#2

900 96 2
                                    

- Nhóc~ đang làm gì đó?

Seokjin bước vào phòng và bắt gặp Jimin đang ôm điện thoại nằm trên giường, khóe mắt ươn ướt như vừa mới khóc xong. Hôm nay cậu nhóc lại nài nỉ anh tổ chức pyjama party, dù rằng vô cùng bận rộn với dự án sắp tới nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian của mình. Vừa nãy cả hai cùng thưởng thức món súp gà do chính anh trổ tài, chơi búa bao kéo để phân người rửa chén thì anh bị thua, phải đi dọn dẹp – Jimin thì đi tắm rồi vào phòng đợi anh trước. Mãi dọn dẹp nhà cửa nên đến khi anh tắm xong thì cũng gần 9 giờ tối, định bụng lát ra gặp cậu sẽ bày trò chơi rút gỗ nhưng có lẽ với tình trạng trước mắt thì...

- Dạ~

Jimin từ trên giường lồm cồm ngồi dậy, bàn tay vụng về lau nhanh đôi mắt ướt. Cậu đặt điện thoại sang một bên rồi nhe răng toe toét ra nhìn anh.

- Em nằm chờ anh lâu lắm luôn!

Seokjin thầm thở dài trong đầu. Từ khi nào thằng bé học cách chuyển đổi cảm xúc nhanh như vậy? Mới đó trên giường hai mắt rưng rưng nhìn điện thoại, nhưng vừa thấy anh liền tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Điều đáng nói là vẻ mặt hớn hở lúc này trông không giống như đang giả vờ, như vậy càng khiến Seokjin thấy nhói nhói trong lòng.

- Em không phụ anh nên chờ lâu là đúng rồi!

Seokjin đi đến véo lấy má bánh bao của người kia, giọng trách móc nhưng trên môi thì nở nụ cười hiền lành nhu thuận.

- Là do anh xui thì có! – Jimin chun mũi le lưỡi chọc quê – Chơi thua nên phải chịu thôi hề hề~

- Nhóc con lắm lời!

Anh chụp bàn tay lớn lên đầu cậu quấy tóc đến rối tung rối mù, đối phương chỉ ngồi đó nhắm mắt mím môi chịu trận. Vì cái vẻ cún con ngoan ngoãn này nên anh liền mềm lòng cưng nựng, vuốt vuốt lại tóc cậu rồi nói với giọng nhẹ nhàng.

- Tối nay làm gấu bông cho anh ôm ngủ nha~ - anh trêu

- Ha! Anh mơ đi! Anh phải làm gấu bông thì có! – cậu lại le lưỡi trừng mắt

- Em có mà lấy điện thoại làm gấu bông, ôm điện thoại suốt không có tốt đâu. Mà để anh xem trong điện thoại có gì mà em cứ không chịu rời nà~

- Yah! Anh Jin~ trả điện thoại cho em~

Vì ỷ bản thân tay dài hơn, thân hình cũng to lớn hơn nên Seokjin đành dùng bạo lực giành lấy điện thoại của Jimin. Anh chính là muốn trực tiếp tìm hiểu nguyên do vì sao cậu khóc, rốt cuộc là đã xem cái gì trên điện thoại kia.

- Trả cho em!

Jimin giận đến muốn đánh người, đổi lại Seokjin bình tĩnh một tay chặn cậu, một tay mở điện thoại kiểm tra.. nhưng không ngờ màn hình hiện lên thông báo yêu cầu mật mã.

"Khỉ thật! Mật mã 4 số! Đừng nói là ngày sinh nhật của thằng nhóc kia nha! 3012.. gõ thử nào~"

Kết quả: Sai mật khẩu.

"Chết tiệt" Seokjin chửi thề trong lòng.

- Anh Jin! Trả điện thoại cho em!!!!!

Nhưng anh vẫn mặc kệ. "3015 thì sao nè~"

Sai mật khẩu!

"Không được đầu hàng, 1530.."

- Anh bấm tùm lum bị khóa điện thoại bây giờ! Trả em! – Jimin gào loạn

Sai mật khẩu!

"Có khi nào là tháng sinh ko ta? 1210.." người kia vẫn kiên trì đến cùng.

- Mau trả cho em!

Sai mật khẩu!

Lần này thì Seokjin thật sự sốt ruột nha, sắp không chặn được Jimin nữa rồi, còn chưa kể thử nhiều quá điện thoại sẽ bị khóa mất.

"Một lần nữa! Không được sẽ trả lại nhóc con. Thử đổi nào.. 1012.."

- Jin! Anh...

Thần kỳ thay~ màn hình chờ mới đó đã chuyển sang màn hình chính, và đập vào mắt Seokjin là hình nền Jimin và cậu nhóc tên Taehyung đang choàng vai bá cổ nhăn răng cười. Cổ họng anh đắng nghét và điện thoại trên tay anh bị Jimin giật lại ngay sau đó.

- Anh kỳ quá!

Cậu gắt lên, âm vực không lớn nhưng giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu. Bản thân anh sau khi xác nhận xong cũng chẳng vui vẻ gì. Rõ ràng là đơn phương không chịu thổ lộ, người kia còn là trai thẳng, nghĩ kiểu gì cũng biết mọi chuyện không có kết quả.. vậy sao còn mong đợi rồi đau khổ làm gì? Anh không hiểu, thật sự không tài nào hiểu được Jimin.

- Nãy em khóc lại là vì cậu ta? – Seokjin thẳng thừng hỏi

- Không liên quan đến anh!

Jimin buột miệng cao giọng đáp lời, chợt nhận ra bản thân có chút kích động nên vội vàng dịu lại.

- Sau này anh đừng tự tiện dùng điện thoại của em như vậy.

Seokjin cũng tự thấy bản thân lạ lùng khi bất chợt cảm thấy hụt hẫng trước những việc vừa xảy ra. Anh làm sao thế này? Chỉ vì cậu vẫn còn tình cảm với thằng nhóc kia nên khiến anh không vui? Rồi "không liên quan đến anh" là không liên quan thế nào? Tại sao anh lại khó chịu khi nghe cậu nói như thế?

- Ừm, anh sẽ không tự tiện chạm vào đồ của em.

Seokjin không thể ngăn được cảm giác mất mát đang trào dâng trong cuống họng. Thật sự chỉ muốn phỉ nhổ những lời không thật lòng kia.

"Anh vì sao không thể được chạm vào đồ của em? Em dùng máy tính của anh, chơi game trên điện thoại của anh, dùng ví của anh đi mua đồ, trên giường của anh cũng thoải mái nằm ngủ, em muốn gì ở anh chưa một lần anh từ chối.. Vậy mà em chỉ vì cậu nhóc kia liền nổi nóng với anh, trách anh tự tiện đụng vào điện thoại, nhắc nhở anh sau này không được như thế. Anh vì em làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để em nguôi lòng, để cho em vui, em không buồn vì người đó. Nhưng mà em chưa một lần nghĩ cho anh.. chưa một lần hiểu được lòng anh.."

- Anh Jin, ý em không phải như vậy..

Cậu cụp mắt níu lấy tay áo pyjama của người kia. Seokjin giật mình ngơ ngẩn.. "Lòng mình thì có gì để cho em ấy hiểu chứ? trừ khi là..."

- Anh cũng biết là.. là em vẫn chưa thể quên được cậu ấy.. em, em ngại khi phải để anh trông thấy điện thoại của em..

Từng ngón tay nhỏ xíu của cậu len vào trong bàn tay anh rồi siết nhẹ.

- Em xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng với anh, anh đừng giận em nha~

Cậu nheo đuôi mắt nhìn anh cười buồn. Ngay khoảnh khắc đó trái tim Seokjin nghe 'bang' một tiếng trong lồng ngực.

"Thôi rồi! Hình như mình thích em ấy mất rồi!"

Tại em đó Park Jimin | Shortfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ