Extra (2) - end

201 21 6
                                    

--- Tại nhà Seokjin, trong phòng ngủ ---

- Anh Jin~ - Giọng Jimin từ nhà tắm vọng ra – Hình như anh quên lấy quần pyjama cho em rồi.

Ngoài đây, Seokjin ngồi trên giường, ánh mắt không rõ tư vị hướng về phía cánh cửa đóng kín liền cất giọng trả lời:

- Anh đang bận tay một chút, quần đang ở trên giường, em cứ ra lấy đi.

Nói dối không hề chớp mắt. Vài giây im ắng trôi qua, tiếng cửa phòng tắm lách cách vang lên.

- Ơ~ Anh...

Jimin ngớ người nhìn đối phương đang ngồi thảnh thơi bên giường, không có chút gì là 'bận tay' như vừa nói. Điều quan trọng nữa là... quần pyjama cậu đâu? Giường nệm đầy gối kia không về có vết tích của chiếc quần nào nha.

- Lại đây~

Seokjin nâng cầm hướng về cậu như ra lệnh, rõ ràng giọng nói nhẹ tênh lại ẩn chứa sức mạnh điều khiển ghê gớm. Jimin tim đập chân run bước chầm chậm về phía trước, nhưng cậu vẫn là không nhịn được thắc mắc trong lòng.

- Anh à, quần em đâu rồi?

Hai tay cậu quắn quéo lại vào nhau, cốt yếu muốn giấu đi bộ phận nhạy cảm bên dưới. Dù rằng đã mặc quần lót, hơn nữa áo pyjama đủ dài để che đi, thế nhưng tình thế này làm cho cậu cảm thấy vô cùng bất an.

- Ngồi xuống đây~

Seokjin vỗ lấy phần giường bên cạnh, cậu nghe lời ngoan ngoãi ngồi xuống. Lúc này vạt áo pyjama được thể giật lên cao, khoe trọn cặp đùi trắng trơn ngay trước mắt hai người.

- Anh Jin, em muốn mặc quần!

Jimin mếu máo đến tội nghiệp, hai tay càng kịch liệt che đi điểm giữa thân mình. Seokjin dường như không quan tâm đến điều đó, ở trước mặt cậu đưa ra một vật khiến người nhìn phải đỏ mặt ngượng ngùng. Chính là chiếc bao cao su lần trước tìm thấy trong phòng của anh.

- Em có gì muốn nói với anh không?

Jimin trợn mắt đông cứng người. Cậu còn chẳng rõ thứ này sao? Hóa ra không phải do cậu làm rơi ở ngoài đường, mà xúi quẩy thay, lại rơi trong chính phòng ngủ của người yêu cậu. Biết phải giải thích sao đây? Xấu hổ quá rồi! Cậu cứ thế cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.

- Em không định giải thích gì với anh sao? - Seokjin trầm giọng cau mày

- Em... em...

- Haizzz~ nếu không thể nói thì thôi vậy.

Dứt lời anh đứng dậy rời khỏi giường, còn chưa đi được 3 bước thì cậu đã níu lấy tay anh với giọng nói vỡ òa.

- Anh... anh đừng giận em, là em... em không biết... không biết là lúc nào...

Anh thở dài nhìn cậu ấp úng không thành lời hoàn chỉnh, đoạn xoa xoa lên tóc mềm mà dịu giọng.

- Anh không giận em. Nếu cảm thấy khó xử thì không cần nói với anh cũng được.

- Em chuẩn bị nó là vì anh!

Cậu nhắm mắt nhắm mũi, hít thật sâu lấy can đảm mà nói lớn. Seokjin ngẩn người nhìn cậu, như thế nào lại vì anh?

Tại em đó Park Jimin | Shortfic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ