JungKook đã từng nói, ánh mắt của Taehyung vô cùng đẹp.
...
Đã từ rất lâu, mỗi tối trước khi ngủ Taehyung sẽ nghe một bài do chính JungKook hát ru. Giọng của cậu trầm ấm, giòn tan cất lên, cứ như đang thôi miên anh theo khuôn miệng xinh xắn ấy. Dành hết bình sinh mà lắng nghe, tiếng hơi thở ấm áp chạm lên đôi mắt.
Lấp lánh biết bao.
_
Ánh mắt - Hôm nay JungKook hát một bài mà mình vừa mới viết ra. Mang tên gọi ánh mắt, sở dĩ đó là cảm hứng lấy từ ánh mắt của Taehyung, còn nhớ lúc trước tại sân khấu ở Paris, vụng trộm hết 10 giây điệp khúc, lúc ánh đèn sân khấu vụt tắt, cho đến bừng sáng lên. Tất thải dường như không còn khoảng cách nữa.
Thế nhưng khi ấy vừa muốn né tránh camera trên sân khấu, cũng quên mất đang có cả hàng nghìn ánh mắt đang hướng về mình. Đến khi kết thúc buổi trình diễn, về nghĩ ngơi tại Seoul. Hôm ấy là một đêm khó ngủ... Cũng không hiểu lí do vì sao lại không thể chìm vào giấc ngủ như bao ngày được.
Có phải chăng, trong đầu Jeon JungKook khi đó, kì thật luôn xuất hiện đôi mắt của anh hay không? Là ánh mắt trong sáng như trẻ nhỏ của Taehyung, lúc nào cũng lấp lánh, cứ như thể sắp rơi lệ vậy, trong thật đáng yêu.
Có phải đang mơ mộng đến ánh mắt của anh hay không? Đôi mắt vô hồn, có tiếng nói. Nhưng nói về điều gì, nói về thứ gì chứ? Đến tận bây giờ, cậu vẫn không đọc ra được tiếng lòng sâu lắng này, chàng trai đứng dưới mưa năm 23 tuổi khi ấy, vẫn rõ rệt trong tâm trí.
Điều đặc biệt nhất mà Jeon JungKook có thể thấy được là, đôi mắt của Taehyung dưới ánh điện quang có màu nâu nhạt, tựa hồ có hàng vạn tia nắng ấp ủ bên trong. Còn trong đêm tối tăm lại phát sáng vô cùng hoa lệ, vẫn hay gọi ví von rằng, mắt Taehyung có chưa đèn hoa của Seoul, rực rỡ không chút tì vết nào.Màu xanh thẫm của biển khơi, cũng có trong ánh mắt ấy, cứ như vậy mà trầm tư. Cậu đang trầm tư nghĩ ngợi về đôi mắt đặc biệt này, về con người như thế, liệu rằng anh đang nghĩ gì? Có đang suy tư về một người như vậy hay là không?
Tháng năm sau này đứng trên sân khấu, cũng chỉ nói vài lời tâm tình, chẳng dám cầu kì thốt nên 3000 lần câu nói cậu thích anh được.
Ngoài trời mưa đang rơi, có chiếc lá sơ sát bị gió thổi cuốn đến hư không vô cùng lẽ loi. Chú chim vàng oanh trên táng đào cũng vì cơn giông mà lạnh đến hao gầy.
Kim Taehyung được sưởi ấm bằng chất giọng của cậu, thanh âm yên bình không chút muộn phiền. Người nghe đắm chìm vào giấc ngủ say, khóe miệng còn lưu mùi hương của đối phương, là mùi của bánh mật.
Khung cảnh như vậy, thật làm con người ta chao đảo.
Thật làm con người như cậu không khỏi bầng thần.
Lạc lối - nhưng được soi sáng bởi ánh mắt của anh. Vô định - như không đi sai hướng.
"Taehyungie, phía trước của em có ánh dương. Ánh dương của em, không ai khác đó chính là anh.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
《KOOKV》 YÊU THƯƠNG SAU ÁNH HÀO QUANG
FanficKì thực khi cậu mở mắt ra, tất thải điều là một màu đen tăm tối. Nếu như chịu nhìn về hướng của anh, nhất định sẽ thấy một thứ ánh sáng hoa mĩ, rực rỡ như ánh hoàng hôn, phản chiếu vào cả hai, đẹp đẽ lạ thường... ---- Couple: KookV ✔