Chương 13: Đột phá Vạn Lâm

39 4 0
                                    

- Vừa nãy em thấy tỉ lơ lửng trên không trung giữa căn phòng, sau một thời gian thì khóc, căm giận, bình thản cùng với việc cứ lầm bầm cái gì đó nhưng chúng em không nghe thấy. Rồi chúng em thấy sợ quá gọi tỉ, nhưng tỉ không nghe thấy. Và rồi tỉ lại nằm vào giường. _Cả ba đứa đồng thanh, không phải là ngẫu nhiên vì nàng dùng thuật sự thật.

- Được rồi, vậy đừng nhìn chằm chằm tỉ nữa!

--- Vâng!!! _Cả ba đứa hô to rồi lủi thủi ra ngoài.

. . . . .

Nàng đi dạo quanh hoa viên, cái thân thể này đúng là từng bị phong ấn thật, thảo nào thấy yếu sức. Ra một nơi thoáng, nàng đặt người xuống và luyện công.

Nàng cần phải đột phá đến cảnh Vạn Lâm. Bây giờ dù có thể chiến đấu với hắn lúc trước nhưng nàng biết, hắn đang nhường nàng. Với cảnh Kim Lâm của hắn, nàng vẫn còn kém xa. Nguyên khí tụ hợp trong người, đúng là từ khi dung hợp, hai sức mạnh của hai kiếp nàng và An Bạch Nguyệt đã ngang nhau. Nàng thấy rõ màu trắng trong suốt với màu đen không ánh sáng.

Nàng ngồi vậy đã hơn hai canh giờ, đột phá của nàng cũng đã nhanh hơn, sức lực và nguyên khí cũng đã tăng. Chỉ còn 4 ngày chiến đấu, nàng phải đi sang thăm dò nước Dương Hàn một chuyến. Còn việc dạy cho hai hộ pháp với song Sư kia thì đành giao lại cho Tiểu Ngoa vậy.

- Tiểu Ngoa, ta có việc cần nói với muội. _Nàng ngồi vào bàn đá được làm rất đẹp.

- Có muội!

- Từ nay, khi đi ra ngoài, hỏi tên nhớ là không dùng tên thật, dùng là Ngoa Y đi!

- Và ta cũng sẽ đi xa một chuyến, chuẩn bị hành lý đi.

- Dạ nhưng còn hai Tiểu kia và song Sư thì sao ạ?!!! _Tiểu Ngoa dần tiếp thu lời nói và tiêu hóa nó vào đầu.

- Giao cho em, đây là những bộ còn lại, phải học gấp và dạy cho ca hai đứa gấp. Phải học và dạy mọi lúc, không được ngủ, đây là Minh Mộng đan, sẽ khiến cho người ta không muốn ngủ, cả lọ đấy. Còn song Sư thì ta có đưa bao gồm quyển Tinh Thú Lung, dạy làm thành bằng Nhất Sư Thú đi và nếu được có thể dạy thành Thần Thú cho song Sư, quyển Tiên Thú Lung.

- Nhưng tỉ đi bao lâu? _Tiểu Ngoa đang vận hết tốc lực để tiêu hóa câu nói dài dòng của nàng.

- Sáng sớm mai là sẽ về ngay, đừng lo lắng. Phải dạy luôn sau khi ta đi, mai là phải tới cảnh Tam Lâm, thành Tam Sư Thú. _Nàng dặn dò đi dặn dò lại.

- Được rồi, thưa tỉ! _Tiểu Ngoa ra ngoài chuẩn bị với trên tay cầm một đống đồ.

. . . . .

Nàng phải nửa canh giờ mới tới nơi, hai nơi này cạnh nhau. Vào một quán trọ nhọ để tạm đồ. Vẫn phải công nhận rằng nơi này phồn hoa hơn nàng tưởng tượng. Đây là quán trọ nghèo nhất nhưng sao nàng lại thấy rằng bằng một nhà khá giả bên nước mình.

- Xin chào quý công tử, mời vào mời vào. _Một ông lão nay chắc đã 50, khuôn mặt hiền phúc hậu. Nàng vẫn có thể mặc y phục nam nhân của nhân cách Cung Minh Triển chạy nhanh tới đây. Và dĩ nhiên để không bị phát hiện, nàng dùng thuật ẩn thân.

- Ta chỉ ở đây trọ tới sáng sớm mai thôi, mất bao nhiêu? _Cả hai cùng tới quầy đặt phòng.

- Dạ mất 500 ngàn tệ. Xin hỏi quý tên? _ Ở đây có nửa ngày, nếu một ngày thì tận 1 kim tệ. Cũng may là nàng còn tiền hôm nọ. Tận 800 ngàn kim tệ cơ mà, nàng cười thầm trong lòng.

"- Quên chưa đưa Nhật Kỷ cho Tiểu Ngoa rồi, chẳng lẽ vẫn còn trong áo choàng mình sao?!!! _Nhắc tới hôm đấy liền quên luôn Nhật Kỷ, nàng mở túi ra lấy áo choàng, rũ xuống thì xuất hiện bé Nhật Kỷ được thu nhỏ bởi Thu Linh đan của nàng.

- Đây là tiền trả!_ Nàng đưa ông lão ấy 1 kim tệ.

- Ngài là Tinh Lâm? Và thừa tiền ạ! _Ông lão hơi bất ngờ khi thấy Nhật Kỷ, với số tiền nàng đưa.

- Tiền thừa khó cầm lắm, ta đưa ông coi như lần đầu gặp đi. Còn ta Vạn Lâm rồi, thấy lạ lắm sao? _Nàng cứ thế buộc miệng ra, vừa nhét Nhật Kỷ đang gào thét.

- Hức, chủ nhân à! Nhét ta vào xó xỉnh ấy làm gì, cho ta ra ngoài hít thở tí đi! _Nhật Kỷ gào thét.

- Được rồi, ra đi! Không làm loạn!

- Dạ! _Đôi cánh đen của Kỷ lộ ra, ướt màu đen nhưng giọt nước không thể rơi xuống. Khuôn mặt cũng đã thay đổi từ khi ký ước.

- Đây là chìa khóa, tầng 3 phòng cuối dãy. _ Ông biết dù sao thì có trả thì nàng cũng không nhận lại.

- Mà ông tên gì nhỉ? Ta Cung Minh Triệt.

- Ta tên Đinh Song Phát.

. . . . .

Nơi đây hẻo lánh ít người, nàng ra ngoài đường lớn. Vào Thanh lâu hạng nhất bên này nghe ngóng tình hình. Nơi đây cũng chỉ là hơn bên nàng một tí. Nhưng đâu ra, nàng lại chọn tầng 8 ngồi. Khi vào thì thấy một đống người đàn ông, trẻ tuổi và già nua. Có những mấy ả phục vụ son phấn lòe loẹt, nàng thấy ghê tởm, làm mặt khinh bỉ.

- Mời công tử vào a~~~ _ Một ả thấy nàng vào, liền ra mặt và thân hình ẽo ẹt chả khác gì con điên.

- Tránh nhanh! _ Nàng với khuôn mặt phẫn nộ, quát con ả khiến cho ả vào trong khóc lớn.

~_~_~_To be continue _~_~_~
Chương 13: End

Phế Vật Tiểu Thư: Sủng Phi Thiên Hạ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ