Author: Henry Min
Archieve: http://wattpad.com/henry_min
Tittle: Nắng trong tuyết - Chờ mùa đông mang anh về.
Rating: [T]
Warning: HE <3, long shot, slow reading
Category: Romance, Angst
Character: Tuấn Khải, Vương Nguyên, Văn Kiệt, ông Lưu,..... <3
Pairing: Khải- Nguyên <3 <3
Time: cả 2 đều 20 tuổi và đang học đại học.
Summary: Những đấu tranh tư tưởng và con đường tìm đến tình yêu của 1 chàng trai yêu đơn phương cậu bạn cùng lớp. Bằng sự chân thành và bền bỉ cuối cùng cậu có tìm được tình yêu đích thực của bản thân mình?
* ON FIC CÓ 1 SỐ ĐOẠN DO TUẤN KHẢI KỂ LẠI THEO NGÔI THỨ NHẤT NHÉ ^^ *
Note: đây là fic đầu tiên mình viết, còn nhiều lỗi lắm các bạn đọc xong cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệm nha, mình sẽ cố gắng hoàn thiện kĩ năng viết từng ngày. ^_^ <3
Chap 1
Hoàng hôn, những tia nắng rong chơi cuối cùng cũng đã tìm nơi trú ngụ sau một ngày dài mệt mỏi. Bên kia đồi, Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn còn mãi thả hồn mình theo cánh diều con bay lững lờ trên nền trời xanh ngắt. Một lúc sau, Vương Nguyên nghiêng người sang cất tiếng hỏi người nằm cạnh:
- Cậu nghĩ nếu tiếp tục, tôi sẽ có cơ hội không?
Tuấn Khải ngạc nhiên quay lại nhìn cậu vẻ chưa hiểu nhưng Vương Nguyên chỉ mỉm cười và không nói gì thêm nữa. Cả hai lại cùng tận hưởng chút không gian yên bình của buổi xế chiều ngoại ô thêm môt lát rồi ra về vì trời cũng đã chập choạng tối.
*
Đưa Vương Nguyên về đến tận nhà và vẫn không quên nhắc nhở lại đủ điều từ nhớ ăn tối đúng giờ đến việc phải đi ngủ sớm vì cậu thừa biết tên con trai 20 tuổi ấy vốn dĩ chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân mà toàn để người khác phải lo lắng:
- Cậu nhớ những điều tôi vừa nói đấy, sáng mai gặp ở lớp, tạm biệt!
Nguyên ậm ừ rồi bước vào nhà. Người đang ở ngoài cổng vẫn còn đứng đó đợi khi người kia bước hẳn vào, đóng cửa cẩn thận rồi mới yên tâm ra về. Mỗi lần bước cạnh Nguyên, thật tâm cậu luôn luôn cảm nhận được bên trong phần thể xác nhỏ bé, gầy guộc ấy luôn ẩn chứa một nỗi niềm không tên, chưa bao giờ khai quật được. Cảm giác đó cứ khiến cậu bị đẩy ra xa và âm thầm tạo một khoảng cách nhất định giữa hai người, tỉ như nếu cậu đưa tay với thì sẽ rơi ngay vào hư không, không chạm tới được và cũng không tiến gần thêm được dù chỉ một chút…………