Sáng nay Vương Nguyên có một cuộc hẹn trên sân thượng dãy phòng B sau giờ học. Vừa đến nơi thì cậu ấy đã đợi sẵn ở đó. Nghe thấy tiếng bước chân cậu, Tuấn Khải quay lại nở một nụ cười tỏa nắng. Trong khoảnh khắc tim cậu bất giác đập mạnh. Chẳng nhớ từ khi nào, mỗi lần cậu thấy nụ cười ấy lòng cậu lại dâng trào một cảm xúc gì đó rất lạ……
- Vương Nguyên đến rồi à.
Thôi chết mất, mãi lo nghĩ ngợi đến khi Tuấn Khải gọi cậu mới trở về thực tại:
- Cậu hẹn tôi lên đây có việc gì vậy?
Tập trung vào vấn đề chính, nụ cười trên môi Tuấn Khải biến mất, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu thay thế cho thái độ vui vẻ từ nảy đến giờ. Cậu rời mắt khỏi Nguyên Nguyên hướng ra ban công tránh ánh nhìn của cậu ấy, chậm rãi nói:
- Vương Nguyên à, hôm nay tôi muốn được biết một việc, cậu phải trả lời thật cho tôi nhé. Nếu không có tôi bên cạnh chăm sóc, bảo ban cậu nữa, cậu hứa sẽ sống tốt chứ?
- Tuấn Khải... cậu đang nói gì thế? Cậu cũng định rời bỏ nơi đây sao? Cậu…cậu sẽ đi đâu?
- Tôi nhận được thông báo sẽ được cử làm đại diện khối đi du học ở Đức để tìm hiểu và nghiên cứu thêm về chuyên môn ngành… Mặc dù có thể từ chối nhưng tôi quyết định sẽ rời khỏi đây một thời gian.
Vương Nguyên lặng người. Cuối cùng thì cậu ấy cũng sẽ rời xa cậu. Nguyên chưa từng hay nói đúng hơn là không dám tưởng tưởng được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng trách ai được chứ. Cậu đã làm Tuấn Khải đau khổ quá nhiều. Có như vậy cũng là do chính cậu gây ra mà thôi.
Cứ như vậy, Nguyên mãi đứng đơ người, mặt thộn ra hền hệt như tên ngốc làm Khải không thể nhịn được cười, cậu xoay người lại xoa đầu Nguyên Nguyên:
- Tôi chỉ đi một thời gian thôi, không ở bên ấy luôn đâu mà cậu cứ phải nghệch mặt ra lo lắng như thế, buồn cười quá đi mất * ngoắc mồm cười thô bỉ*
- Yahhhh, cái tên đần này, suốt ngày toàn trêu tôi, ai mà thèm lo cho cậu chứ.
Nguyên phồng má, chu chu môi đỏ ra giận dỗi, điệu bộ đáng yêu không chịu được. Muốn hôn cậu quá, nhưng ở đây không được T.T Tuấn Khải đành phải ngậm ngùi kiềm chế…..
*
Một buổi sáng mùa xuân đầy nắng ấm.
*Nhà Vương Nguyên*
Bóng nam cao đang nhấm nháp tách espresso mới pha ngoài ban công. Vậy là Tuấn Khải sang Đức tính đến nay đã được một tuần. Cũng đúng thôi! Khải đã cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được danh hiệu sinh viên ưu tú mà bất cứ một sinh viên nào cũng từng mơ ước đạt được và chuyến đi này thật sự rất quan trọng với cậu ấy. Còn cậu, cậu lấy tư cách gì để níu kéo cậu ấy ở lại bên mình chứ. Nghĩ đến đây Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.
Tay cậu đang cầm cuốn sách Khải tặng hôm trước ngày đi. Cả tuần nay, ngày nào cậu cũng đem ra ngắm nghía một hồi lâu rồi cất đi mà chưa thật sự xem thử bên trong là gì. Vừa lật ra đọc lướt một lát, cậu dừng lại ở hai trang sách đang kẹp giữa một phong thư màu xanh ngọc bích. Là thư Khải viết cho cậu??????
*
*Flashback*
*Khải Gia*
Nguyên Tử à!
Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi tôi nhận được thông báo mình sắp đi du học. Từ đầu mùa đông năm ngoái khi một loạt chuyện xảy ra giữa chúng ta, tôi dường như hoàn toàn quên lãng đi việc mình cố gắng đạt được danh hiệu này vì điều gì? Mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và thật sự bối rối nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định ra đi. Tôi sẽ sang Đức một năm. Nếu như trước đây tôi muốn đi vì lý do trốn chạy tình cảm mà tôi dành cho cậu thì bây giờ chỉ là vì muốn dành khoảng thời gian cho một người tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Để có thể quyết định nên chính thức bắt đầu đặt tình cảm nghiêm túc hay dấu chấm hết cho một mối quan hệ và cũng để cho người đó tự xem xét được rằng bản thân mình có cần tôi hay không?
Một năm sau khi về nước tôi mong rằng sẽ được nhìn thấy cậu ấy được vui vẻ và yêu đời như lúc trước. Và nếu như đã tìm được một nửa của mình, tôi hứa sẽ lẳng lặng biến mất như chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời cậu ấy. Nhưng nếu như khi đó vẫn chưa chọn được ai để chăm sóc thì bằng mọi giá tôi sẽ giữ cậu ấy ở bên cạnh tôi suốt đời.
Vương Nguyên à, không có tôi bên cạnh phải biết tự chăm sóc cho bản thân nhé. Tôi ước gì sẽ có một người luôn đợi chờ tôi trở về.
*End Flashback*
*
Cậu ta, đến lúc nào cậu ta mới chịu lo lắng cho bản thân mình đây chứ? Chuyến du học quan trọng thế vậy mà suýt nữa bị phá hủy vì cậu. Nhưng rốt cục lý do Khải ra đi lần này cũng vẫn chính vì nghĩ cho cậu. Sao lại có thể ngốc nghếch đến thế chứ? Nguyên vừa hạnh phúc lại vừa xấu hổ. Suốt thời gian qua, kể từ ngày Khải thông báo sắp phải đi xa, cậu đã nghĩ sai về cậu ấy. Rằng Khải cũng giống như người khác, khi không cần nữa thì sẽ bỏ rơi cậu và cũng bắt đầu hối hận vì đã dỗi Khải suốt thời gian cậu còn ở đây. Đến tận bây giờ, vẫn chưa tìm thấy một người thứ hai chu đáo với cậu như cậu ấy. Qủa thật cậu cần một khoảng thời gian như thế này để bình tâm trở lại và tập quên mấy thứ bắt buộc không được nhớ. Tuy nhiên khoảng thời gian một năm không phải ngắn. Khi phải thay đổi nơi sống mới liệu Khải có còn nhớ đến cậu không? Đành nhờ thời gian trả lời tất cả.....
***