Vậy là một mùa đông nữa lại đến, mùa đông mà Vương Nguyên không có Vương Tuấn Khải bên cạnh. Tính ra thì mùa xuân năm sau cậu ấy mới trở về. Vương Nguyên đang ôm laptop nằm trên giường suy nghĩ. Suốt thời gian qua cả hai vẫn liên lạc và nhìn thấy nhau hằng ngày qua Skype và điện thoại. Không có cậu thì cậu ấy trông cũng chả béo thêm tẹo nào. Nhưng khoảng cách thì vẫn là khoảng cách thôi. Cái cảm giác thiếu vắng khiến cậu nhớ cậu ấy nhiều hơn. Cả tuần nay, chẳng hiểu sau, tự dưng biệt tăm, biệt tích không online cũng không gọi cho cậu lấy một cuộc nào làm cậu cảm thấy lo lắng không chịu được. Cả ngày cứ suy nghĩ vẫn vơ đủ thứ nhưng vẫn vờ như vui vẻ với những người xung quanh. Chiều muộn, cậu không muốn về, bước lững thững và chẳng biết rằng mình đang muốn đi đâu nhưng rồi cuối cùng chân cậu cũng dừng lại. Là ngọn đồi mà lúc trước cậu và Khải đã từng đến. Vẫn hàng cây đó nhưng mặt trời đã lặn từ khi nào. Bầu trời vẫn trong xanh nhưng cũng chẳng còn cánh diều nào cả. Và cậu, vẫn là cậu như một năm trước nhưng người nằm cạnh bây giờ đang ở nơi đâu? Tim cậu nhói lại. Ngước nhìn bầu trời buồn bả:
- Khải à ~ Cậu đang ở đâu? Tôi thật sự rất nhớ, rất nhớ cậu. Có phải cậu đã quên nơi này thật rồi không?
Chợt cậu cảm nhận được đâu đó sự ấm nóng quen thuộc dần dần bao trùm khắp người, một đôi tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Là cảm giác này, rất ấm áp và thoải mái. Cậu nhắm mắt tận hưởng. Hệt như cảm giác mỗi khi Tuấn Khải ôm cậu vậy. Nhưng sao cậu ấy lại ở đây. Nguyên sực nhớ, vội đẩy người đó ra và quay lại. Là nụ cười đó, nụ cười tỏa ra thứ nắng ấp áp kì lạ sưởi ấm tim cậu ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Đúng là Tuấn Khải. Cậu đã về thật rồi sao?
- Trước khi anh đi em đã hứa với anh thế nào quên rồi à? Phải thay anh tự chăm sóc cho bản thân mình, vậy mà giờ này trời lạnh như thế em vẫn còn ham chơi không chịu về nhà lỡ ốm rồi sao?
Cậu vẫn còn chưa tin được anh đang đứng ngay trước mặt mình, Vương Nguyên mít ướt lại bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng lần này cậu khóc không phải vì buồn nữa mà vì cậu đang ở tột cùng của sự hạnh phúc:
- Tuấn Khải à ~ là anh thật sao?
- Là anh đây, anh đã về với em rồi đây.
Tuấn Khải dang rộng tay đón cậu vào lòng. Vương Nguyên lại thút thít:
- Sao anh về mà không báo cho em biết?
- Anh về thế này em không bất ngờ sao?
- Em không thích, bất ngờ chẳng vui, anh biết là làm người ta suốt một tuần qua lo lắng lắm không hả? Đồ đáng ghét.
- Cho anh xin lỗi, anh cũng nhớ em phát điên lên được ấy. Nhưng anh muốn trước khi gặp em phải biết được em đang sống như thế nào? Có được vui vẻ không? Thấy dễ chịu ra sao khi không có anh bên cạnh làm phiền. Và biết được em đã có ai bảo ban, chăm sóc chưa?
Nguyên đưa tay che miệng Khải ngăn anh lại:
- Đừng nói tiếp, em không muốn nghe. Lần này anh về em sẽ không để cho anh rời khỏi em nữa. Hứa với em đi, phải luôn giữ em bên cạnh và yêu thương em đến suốt đời.
- Anh hứa, anh hứa mà. Cảm ơn tình yêu bé nhỏ của anh, cảm ơn em vì đã đợi anh trở về……
*
VƯƠNG TUẤN KHẢI
Và chúng tôi vẫn ở đó, ôm chạt lấy nhau trao hết những lời yêu thương mà thời gian qua vẫn còn chôn chặt trong tim mỗi người chưa được nói. Đây không phải là một kết thúc. Đây chỉ mới là sự bắt đầu. Một mối quan hệ bền chặt và tươi sáng. Có thể bạn đang thực hiện một điều gì đó và nó chưa thành công nhưng nếu không bắt tay thực hiện thì chắc chắc một điều là bạn sẽ chẳng có gì cả. Điều kì diệu chỉ đến khi bạn đã cố gắng hết sức mình và thực sự trân trọng nó. Cuộc tình đơn phương ban đầu của chính tôi trải qua bao thuyên chuyển của cuộc đời giờ đây đã thành một mối tình đẹp. Cảm ơn thượng đế đã ban em ấy cho tôi.
THE END.
***********************************************************************
Ngoại truyện.
Vương Nguyên à, anh thật sự có lỗi khi đến bây giờ vẫn còn đang giữ một bí mật chưa thể nói với em. Thật ra một năm trước, trước hôm anh đi vài ngày đã có đến nhà tìm em và nhận được thư của Văn Kiệt. Nhưng anh đã cất đi không đưa cho em. Anh đã đọc nó, không có gì quan trọng cả nhưng anh sắp đi xa, sẽ không còn ở bên cạnh dỗ dành em được nữa. Nếu ngay lúc đó em đọc được chắc chắn em sẽ khóc. Và anh không muốn em khóc. Cho anh ích kỉ một lần nhé, anh hứa sau này một ngày nào đó anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Anh hứa đấy.
*Flashback*
*Thư của Văn Kiệt*
Chào Vương Nguyên.
Anh thật sự xin lỗi khi đi mà không báo trước với em như thế này. Anh biết là em sẽ giận anh lắm. Nhưng vài tuần qua anh đã cố tìm em nhưng không gặp được. Chắc có lẽ ông trời không muốn chúng ta gặp nhau lần cuối nhỉ? Haha. Anh đùa đấy. Đừng buồn anh nhé. Từ ngày qua đây bận bịu với nơi ở mới nên tới hôm nay mới viết thư cho em được. Anh sẽ định cư ở đây, chắc có lẽ là không về nữa. Ở lại nhớ sống tốt nhé, phải biết tự lo lắng cho bản thân có biết không? Trên phong thư là địa chỉ nơi anh sống và số điện thoại. Khi nào nhớ anh thì liên lạc nhé. Một lần nữa xin lỗi em. Anh sẽ không bao giờ quên cậu em trai của anh đâu. Phải cố gắng nhé, khi nào có bạn gái và kết hôn thì nhớ báo anh biết một tiếng đấy. Thôi, cũng không biết nói gì nữa, nói mãi thì buồn lắm. Tạm biệt em nhé. Có gì liên lạc với em sau. Bảo trọng.
Anh trai lớn.
*End Flashback*