Chap 3 Tuyết.....

327 18 6
                                    

Gần cuối năm trời càng lạnh buốt chẳng còn không khí dễ chịu như hồi đầu mùa. Tuyết đã rơi nhiều và phủ trắng xóa mọi cảnh vật trong thành phố.

Vậy là đã gần một tháng cậu không liên lạc với Văn Kiệt. Tan học, Vương Nguyên lững thững bước ra về thì vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai sinh viên nữ:

-          Này, cậu nghe gì không? Văn Kiệt bên đội bóng rổ hình như chuẩn bị sang Mỹ định cư với gia đình đấy, sẽ bay chuyến bay chiều nay! Nghe đâu là chuyến 6h.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu có cảm giác như vừa bị ai đó thụi một quả đấm vào lồng ngực. Lôi điện thoại, bật nút nguồn bấm số gọi cho anh nhanh nhất có thể nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu và khi tìm hiểu thông tin từ bạn bè anh thì họ cũng có cùng một câu trả lời. Tay chân cậu bắt đầu rã rời và toàn thân chực ngã khụy xuống đất. Mọi thứ đến quá nhanh và vượt xa tầm kiểm soát của cậu. Bây giờ cho đến 6h còn 15’ nữa nếu chạy thật nhanh có lẽ sẽ được gặp anh lần cuối. Chỉ nghĩ được vậy cậu đã vụt chạy đi chẳng màn cho thời tiết đang ngày càng xấu hơn nhưng vừa bước chân đến cổng, chuyến bay đã cất cánh được vài giây trước đó, cậu chỉ còn biết nhìn theo chiếc máy bay đưa anh đi xa dần rồi khuất hẳn. Tại sao vậy chứ? Nó quá không thực tế và thật sự tàn nhẫn. Đến bây giờ cậu vẫn còn chưa tin được mọi thứ vừa xảy ra ngay trước mắt là sự thật. Cơn choáng váng ban đầu đã dần chuyển thành sự sợ hãi. Giờ đây cậu mới cảm nhận được từng đợt gió lạnh đang rít qua khe áo và sự mệt mỏi từ từ kéo đến. Bước chân ngày càng nặng thêm và cậu mất dần nhận thức………

                                                                   *

Về phần Tuấn Khải, lúc chiều khi trông thấy Vương Nguyên hốt hoảng bỏ chạy nhưng không đuổi theo kịp nên rất lo lắng. Đến nhà và nơi làm việc vẫn không thấy liền tìm kiếm khắp nơi. Đã 8h tối, trời lạnh thế này thì cậu ấy có thể đi đâu chứ. Chợt nhớ ra. Lúc sáng cậu vô tình nghe được ai đó nói rằng hôm nay Văn Kiệt sẽ bay sang Mỹ nhưng vì đang quá bận rộn nên cả ngày nay cậu vô tình quên bẵng đi. Ngay lập tức cậu chạy thật nhanh ra sân bay. Giây phút cậu trông thấy Nguyên Nguyên cũng là lúc cậu ấy ngã vật xuống nền tuyết bất động. Tuấn Khải hoảng sợ cực độ, chạy lại đở Nguyên dậy, toàn thân cậu ấy đang nóng ran và run rẩy :

-          Này, Nguyên a~ cậu tỉnh lại ngay cho tôi.

Cậu cố hết sức lay Nguyên dậy nhưng hai mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền. Tuấn Khải đành bế thốc Vương Nguyên lên đưa về nhà. Trong cơn mê sảng, cứ chốc chốc cậu ấy lại rên rỉ:

-          Bỏ tôi xuống, mặc kệ tôi, đi hết đi, tôi không cần ai thương hại tôi đâu *hức hức*

-          Tôi không để cậu chết một mình đâu, đồ ngốc. _Tuấn Khải như gào lên trong đau đớn giữa màn đêm lạnh buốt..

Đến nhà, cậu cởi bỏ hết mớ y phục bị nhiễm lạnh trên người Vương Nguyên và cả cậu rồi cứ thế ôm chầm lấy thân hình đó mà truyền hơi ấm. Giọt nước mắt tràn mi và lăn dài trên má cùng mớ cảm xúc tuôn  trào không dừng lại được. Từ lúc bắt đàu đến khi kết thúc, kể cả lúc bị bỏ rơi cậu ấy vẫn luôn bị cuốn theo thứ tình cảm vô vị ấy mà quên cả chính bản thân mình. Lắm lúc cậu ước rằng giá như chưa bao giờ quen biết nhau thì sẽ chẳng còn điều gì ràng buộc nhau nữa. Nhưng không thể được. Vương Nguyên đang cần cậu hơn bất cứ lúc nào. Cậu phải cố gắng. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

*

NẮNG TRONG TUYẾT - CHỜ MÙA ĐÔNG MANG ANH VỀ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ