Phần 2

191 4 0
                                    

     Năm cô 18 tuổi, lại một lần nữa chỉ biết trơ mắt nhìn hắn và cô ấy chuẩn bị làm lễ đính hôn.

     Rõ ràng, người được ba mẹ hắn chọn làm con dâu là cô, ấy vậy mà trước mắt đang là gì kia? Hắn và cô ấy cùng nhau đi thử áo váy, chuẩn bị vô cùng long trọng. 

     Đêm trước ngày hắn tổ chức lễ đính hôn, cô thất thiểu vào quán bar, lần đầu tiên trong 18 năm cô uống nhiều rượu đến vậy, càng uống lại càng đau, nghĩ đến cảnh ngày mai hắn và cô ấy trao nhẫn cho nhau trước sự reo hò, vỗ tay của mọi người. Cô uống, uống mãi rồi cảm thấy người nóng rực, thiếp đi lúc nào không biết.

     Sáng hôm sau tỉnh dậy, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cô đã bị ăn một cái tát đến lệch cả mặt. Quay lại thì thấy khuôn mặt tràn đầy lửa giận của cô ấy. Nhìn lại, cô lại thấy mình tự lúc nào trần như nhộng, chỉ có một cái chăn che chắn, còn hắn thì ở bên cạnh, nửa trên cởi trần, nhìn cô với sắc mặt vô cùng thâm u, đáng sợ, trên giường còn có một vệt máu đã khô. Cô cũng không phải là ngu, dĩ nhiên biết chuyện gì xảy ra, nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch. Cô ấy mắng chửi cô:

     - Mộ Ly Nguyệt, tôi không ngờ cô là loại con gái đê tiện như vậy ! Đến Hoắc Thiên Mặc, cô còn dám hạ dược anh ấy?

         Cô lên tiếng minh oan, cô không biết, thật sự không biết. Rõ ràng hôm qua, cô ở một mình mà. Cô không phải loại con gái như thế.

        Biết cô nhận lại được gì từ sự minh oan của mình không ? Một cái tát. Một cái tát nữa khiến khóe miệng cô rỉ máu, hai má đỏ ửng, hằn năm ngón tay. Nhưng, có lẽ, nó không đau bằng chuyện hắn chính là người đã tát cô. Hắn đay nghiến cô:

     - Loại con gái hèn hạ, vô liêm sỉ.

     Cô chỉ biết ôm mặt, nhìn hắn xin lỗi cô ấy, nhìn ánh mắt của hắn với cô ấy mà nước mắt chảy dài, không còn hơi đâu quan tâm đến những vết thương mà hắn gây ra, những đau đớn, thống khổ trong đêm đầu tiên của cuộc đời trinh tiết người con gái.

    Cô đau, rất là đau, cô muốn kết thúc cuộc đời của mình, cho nó bớt đau hơn đi. Chính vào giây phút mà cô chênh vênh giữa sự sống và cái chết, thì anh đến cứu cô. Lần hai, anh đau lòng nhìn cô, lại càng hận hắn- người đã khiến cô có suy nghĩ dại dột như vậy.

     Anh thổ lộ lòng mình với cô, ánh mắt cô vô hồn. Cô lắc đầu:

     - Anh xứng đáng với người con gái khác hơn em.

     Cô chạy, bỏ lại anh đứng như trời trồng.

     


YêuWhere stories live. Discover now