Cuộc sống của cô vẫn cứ trôi qua như vậy. Sáng dậy sớm nấu bữa ăn sáng rồi đi học, trưa về nấu bữa trưa, chiều lại đến lớp học thêm hoặc đến thư viện, tối về mua đồ ăn, nấu một bữa thật hoành tráng. Cô và hắn thì vẫn không có chút tiến triển. Hắn vẫn lạnh nhạt với cô như thường, chỉ là ít chế giễu cô lại. Quên nữa, từ cái đêm mà hắn hành hạ vì cô ra ngoài làm thêm ấy, đến nay hắn vẫn chưa đụng đến cô lần nào. Ăn cơm xong, ai có phòng người đó về, ai có việc người đấy làm. Cô thầm nghĩ, thế cũng tốt.
Có vài lần ba mẹ nuôi của cô, cũng chính là ba mẹ chồng về nước thăm hắn và cô. Thấy hai người kết hôn, họ mừng lắm, luôn miệng trách móc hắn không nói cho họ biết, không tổ chức lễ cưới thật đình đám. Hắn ôm eo cô, ánh mắt cô cùng dịu dàng nhìn cô, dịu dàng đến mức khiến trái tim cô tan chảy. Hắn nói với họ, cả cô và hắn đều không thích rườm rà, chỉ tổ chức nho nhỏ. Ha, không thích rườm rà ? Vốn dĩ có lễ cưới nào đâu mà đòi rườm rà ? Mà cô không thích có một lễ cưới như trong mơ sao ? Cô cũng là con gái, cũng có những mộng mơ riêng của chính mình, mộng mơ về một ngày được mặc váy cưới lộng lẫy đứng bên cạnh người mình yêu, cùng nhau đọc lời thề, cùng nhau cắt bánh, uống rượu,... trước sự chúc phúc của mọi người. Thời điểm mà hắn ép cô kết hôn với hắn cũng mới chỉ qua sinh nhật lần thứ 18 của cô mấy ngày, dù đau khổ nhưng cô vẫn hi vọng, hi vọng rằng hắn sẽ cho cô một lễ cưới, cho cô một danh phận để đứng bên cạnh hắn. Nhưng đổi lại là gì ? Một tờ giấy đăng kí kết hôn không chủ định ném vào mặt, đến ba mẹ còn không biết như giáng một cái tát xuống mặt cô, kéo cô về hiện thực, cơ mà so với cái lễ đính hôn của hắn với cô ấy lần trước, có lẽ giản dị thật- đúng như hắn nói. Nghĩ đến đây, cô không tự chủ được mà dâng lên một sự chua xót, hai hốc mắt bỗng dưng cay xè. Cắn chặt môi để không bật khóc, cô cùng hắn diễn vai một đôi vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.
Ba mẹ hỏi cô ấy, hắn không trả lời. Cô chỉ thấy hắn cười giả lả cho qua chuyện, nhưng nụ cười ấy không đến đáy mắt, mà cái ánh lên rõ nhất là sự buồn bã, tiếc nuối. Có lẽ, nếu không phải tại cô, người đính hôn cùng hắn, kết hôn cùng hắn sẽ là cô ấy.
Có lẽ, nếu không phải vì cô, cô ấy sẽ không bỏ đi, hắn sẽ không phải rơi vào tình huống khó xử như hiện tại.
Có lẽ, nếu không phải tại cô, cô ấy sẽ là một người vợ của hắn, cùng hắn ăn những bữa cơm rộn rã tiếng cười.
Có lẽ, nếu không phải tại cô, hắn và cô ấy đã mang đến tin vui cho ba mẹ rồi.
Có lẽ...
Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, lòng đau đến chết lặng.
Ba mẹ và hắn thấy cô khóc thì kinh ngạc, hỏi cô thì cô chỉ nói do nhìn gia đình lúc này hạnh phúc quá. Họ tươi cười và mắng yêu cô, chỉ có hắn là lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.