Chương 1

3.2K 201 27
                                    

Chương 1

Mỗi một cây cột đá, mỗi một bậc thang, mỗi một hòn đá, đều chỉ thuần một màu trắng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, phảng phất như ánh lên một tầng kim quang, làm cho tòa kiến trúc vốn dĩ đã rộng lớn, thoạt nhìn lại càng thêm thần thánh. Nơi này là Thánh sơn, là giáo đình, yên tĩnh tại vị trên núi thần điện, trăm ngàn năm qua, đã ngưng tụ quá nhiều tín ngưỡng cùng tôn trọng của nhân loại, thần thánh như thế, không thể xâm phạm như thế, bất luận một dị đoan gì cũng đều không xứng đáng đứng ở chỗ này, vấy bẩn phiến đất này, chính là cố tình, một kẻ phản nghịch lớn nhất từ trước tới nay, lại đang đứng ở đỉnh Thánh sơn.

Trường bào thuần trắng tượng trưng cho thánh khiết, màu kim sắc tôn quý, màu tím thần bí, màu bạc ánh trăng xa xôi, ba loại sắc thái này được chế biến thành sợi tơ, ở trên trường bào thuần trắng thánh khiết vẽ lên một đồ án mị lực, mũ miện cao sang, bàn tay nắm quyền trượng, không một cái nào không chứng minh rằng, người đang ăn mặc một thân này, là tôn quý cỡ nào. Y cũng xác thật là phi thường tôn quý, y là Giáo Hoàng, người phát ngôn của Thần, chính là hiện tại, cùng y giằng co, lại là thần minh. Thân là Giáo Hoàng của hắn, cũng chính là kẻ phản nghịch tôn giáo lớn nhất từ trước tới nay.

Trộm làm rối tung tinh thần, múa may vũ khí với Thần, khiến Thần đổ máu tươi, kẻ phản nghịch lớn nhất sái lạc đứng tại nơi thần điện thánh khiết.

"Vì cái gì?" Thần phẫn nộ chất vấn, nhân loại này trước mắt, hãm hại hắn, làm hắn trầm miên, trộm đoạt thần lực của hắn, vung vũ khí với hắn, khiến thần huyết tuôn tràn, hắn vẫn luôn không rõ là vì cái gì? Cho dù là hiện tại, cho dù mọi người đều đã biết gương mặt thật của nhân loại này, phản bội nhân loại này, cùng hắn thảo phạt y, nhưng là vì cái gì, nhân loại này vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, căn bản là không chút để bụng nào.

Giáo Hoàng tôn quý, đối mặt với phẫn nộ chất vấn của Thần, ngẩng cao đầu, dùng nụ cười nhàn nhạt mê hoặc nhân dân của y, nhìn Thần minh phía trên không trung.

Giáo Hoàng không nói gì, thoạt nhìn ngạo mạn như vậy, làm Thần minh tức giận, đầy trời bị màu kim sắc nhuộm đẫm, đó là lực lượng thần minh. Giáo Hoàng như cũ cười nhạt, lực lượng kim sắc đồng dạng cũng đang tụ tập phía sau y, nụ cười kia, là rất chờ mong.

Lực lượng cùng lực lượng va chạm, quang minh chói mắt......

Linh linh linh, tiếng đồng hồ báo thức, làm kết cục cho hết thảy trong mơ. Bang một tiếng, đồng hồ báo thức bị một bàn tay đập rớt.

"Lại mơ thấy." Thanh âm lười biếng, đúng là thanh âm của chủ nhân tượng cảnh huy hoàng trong mơ kia. Chủ nhân thanh âm từ từ ngồi dậy, lười biếng duỗi eo một cái, cầm lấy mắt kính trên bàn mang lên, đi xuống giường, đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó sửa sang đầu tóc. Trên gương trong phòng vệ sinh, phản chiếu bộ dáng của chủ nhân, một gương mặt văn tú, đeo mắt kính không khung, thoạt nhìn càng thêm hào hoa phong nhã, hoặc có thể nói là văn nhược, đôi mắt hơi hơi nheo lại, đang mỉm cười nhàn nhạt, sạch sẽ thông thấu nói không nên lời, làm người ta cảm thấy thực dễ dàng thân thiết, hoặc là nói thực bình thường.

Giáo Hoàng Phản NghịchWhere stories live. Discover now