Chương 97-98

515 54 1
                                    


Chương 97

Thời điểm Hiên Viên Kiệt lại lần nữa đến gặp Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác đang cho cá ăn, một ao nước xanh, thanh triệt trong suốt, cá du dương trong nước, mỗi một con cá đều mang đủ sắc thái hoa mỹ, làm nước ao nhạt nhẽo càng thêm điểm sắc. Trên tay Trác Cẩn Khác lại ném vốc thức ăn cá thứ hai, nhóm cá nhất trí động tác vọt tới, tranh đoạt thức ăn, vùng vẫy phi thường hung mãnh. Phải biết rằng từ sau tai biến, muốn tìm ra một loài động vật bình thường, là một chuyện dị thường gian nan, đám cá xinh đẹp trong ao nước này, cũng chỉ có Trác Cẩn Khác mới có năng lực thuần hóa, loại bỏ tính chất biến dị trên người chúng nó được.

Trừ các thành viên thánh đường chủ yếu ra, Hiên Viên Kiệt là người đầu tiên phát hiện, thánh đường có được năng lực chữa trị Sinh Vật Biến Dị, mà thánh đường cũng không hề che giấu tin tức này, hàm hồ giữa những điều ước của bọn họ, chỉ cần có người thông minh chú ý một chút, liền sẽ phát hiện ra thánh đường có được thứ năng lực đó. Thánh đường đã sẵn sàng cho việc bị phát hiện, lại không hề có dự định đi chữa trị người bị biến dị khắp thiên hạ. Dù phát hiện ra điểm này nhưng Hiên Viên Kiệt cũng không có đi hỏi, nếu là vào đầu tai biến, nhất định hắn sẽ đi chất vấn, đi chỉ trích tại sao Trác Cẩn Khác lại không ra tay, tại sao lại muốn cho thế nhân lâm vào tuyệt cảnh như thế. Nhưng hiện tại, hắn sẽ không, vì hắn biết đây là đại thế không thể thay đổi được, cũng là bởi vì vốn dĩ hắn đã không hề thiện lương gì, nhiệt huyết và xúc động, sẽ chỉ khi hắn chiến đấu cùng khi đối diện với Trác Cẩn Khác thì mới có mà thôi.

Thức ăn mà Trác Cẩn Khác vứt, cũng không phải là thức ăn bình thường, sinh vật đã trải qua biến dị, sao còn có thể nuốt trôi đồ ăn bình thường không có chút dinh dưỡng nào được nữa chứ, không phải thực vật biến dị cùng loại, thì cũng sẽ là Sinh Vật Biến Dị, thức ăn cá của Trác Cẩn Khác đều đã được đặc chế, bên trong ẩn chứa năng lượng hữu ích đối với sinh vật, mới có này một hồ con cá hung mãnh đoạt thực rầm rộ.

Hiên Viên Kiệt đứng ở bên cạnh Trác Cẩn Khác, không có quấy rầy nhã hứng của Trác Cẩn Khác, mà Trác Cẩn Khác cũng không tiếp đón Hiên Viên Kiệt, đột nhiên, động tác của Trác Cẩn Khác ngừng lại, vi diệu nghiêng đầu một chút, phảng phất như đang nghe cái gì đó, khóe miệng đột nhiên nhiều thêm một tia cười lạnh.

"Làm sao vậy?" Lúc này Hiên Viên Kiệt mới lên tiếng hỏi.

"Có người đang không biết tự lượng sức mình." Trác Cẩn Khác cười, thời điểm y bế quan, đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài, tin tức bên ngoài trực tiếp được thần cách tiếp nhận, lúc cần thiết, y mới có thể thu được, không nghĩ tới mới đi ra chưa đến mấy ngày, đã phát hiện có nhân loại cuồng vọng, không, kỳ thật nhân loại vẫn luôn rất cuồng vọng.

Cao tầng trong nước bởi vì biết không thể tùy ý gọi tên của Trác Cẩn Khác, cho nên đã ra lệnh, xưng hô đối với Trác Cẩn Khác thống nhất quy định là Giáo Hoàng, miễn cho không cẩn thận tiết lộ ra cơ mật không nên tiết lộ, còn phía nước ngoài, người trong nước không có nghĩa vụ phải trợ giúp bọn họ, đối với mệnh lệnh kỳ quái của quốc nội bên này, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng bởi vì có rất nhiều người biết tới, nên khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra ngoài, các quốc gia cũng sôi nổi xưng hô là Giáo Hoàng, mặt ngoài thì nói là để tỏ vẻ tôn trọng, trên thực tế lại xác thật là vì sợ bị Trác Cẩn Khác chú ý đến.

Giáo Hoàng Phản NghịchWhere stories live. Discover now