Những làn gió thổi mơn man làm rơi nhẹ cành lá xuống, bên cửa sổ một cậu thanh niên đang ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ càng.
-Đẹp thật...
Cậu cứ mãi ngắm nhìn những chiếc lá mà chẳng để ý thằng bạn đang gọi cậu muốn đau cả cổ họng
-Này, này, cái thằng này, ơ... Mày có nghe tao nói gì không vậy ? -Namjoon lay người Hoseok, to tiếng gọi cậu
-Cái gì cơ ?-Cậu quay đầu lại, khó chịu nhìn Namjoon
-Mày đi xem điểm chưa, tao nghe nói là có điểm rồi ấy
-Thế à ? -cậu không quan tâm mấy những lời Namjoon nói mà quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn những tán lá vẫn đang nhẹ rơi
Hôm nay tâm trạng cậu khá kì lạ, bình thường đâu có ngắm lá rơi rụng như thế này mà hôm nay lại thích nhìn ra cửa sổ nhiều hơn, suy nghĩ về nhiều thứ hơn và cũng có suy nghĩ về người con trai kia. Thứ tình cảm ấy cậu giữ cho riêng mình cũng đã hơn 1 năm, nhưng cậu không tài nào có thể thổ lộ tình cảm mình đã dành cho anh vì sợ anh sẽ từ chối cậu rồi sẽ xem cậu như một thằng đồng tính, mãi suy nghĩ chuyện đó mà cậu quên mất phải giúp thầy giáo lấy đồ để làm thí nghiệm.
-Ê, Hoseok, bộ mày tính không lấy đồ thí nghiệm à?- Namjoon vừa bảo vừa lay lay người cậu
-Hả? Tao quên mất, để tao đi lấy-Cậu đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng
Chạy dọc hành lang, tay ôm những món đồ cần thiết cho buổi thí nghiệm cũng với sách giáo khoa. Do không để ý đường mà cậu vô tình va vào người anh làm cậu ngã rồi rơi hết đống đồ.
-Ây da, em...em xin lỗi-cậu xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa bị dập
-Em có sao không? -Anh đỡ cậu dậy,hỏi
-À...em...
Ngay lúc này, hai ánh mắt chạm nhau, cậu nhận ra là lỡ va trúng vào tiền bối mà cậu dành tình cảm suốt hơn 1 năm trời. Ánh mắt có khá dễ chịu nhưng anh lại không nở lấy một nụ cười, nổi tiếng là công tử lạnh lùng mà nay lại đi giúp một tên hậu đậu như cậu thì khá là quái lạ
-Lớp em ở đâu, tôi giúp em mang về lớp? - anh nhìn cậu với cái ánh mắt hiền từ nhưng giọng nói thì lạnh như băng, nghe cũng khiến người khác phải rùng mình vì cái sự lạnh lùng ấy
-Em...em ở lớp 11B...-cậu ấp úng trả lời
Lom khom nhặt vài thứ bị rơi ra ngoài, bất chợt anh chạm vào tay cậu khiến cậu giật mình, mặt có tí đo đỏ vì ngại. Thật sự, mỗi ngày được thấy anh ở cự li gần là cậu đã muốn phát điên rồi, bây giờ ở với anh ở 1 cự li gần mà còn được anh giúp thế này, chắc cậu chết sớm vì sung sướng mất
-A...em xin lỗi... Em lỡ chạm...
-Có gì to tát sao ? Nhanh nào trở về lớp của em đi
Đi dọc hành lang mà cậu cứ ngại ngùng chỉ dám đi phía sau anh, cả hai chẳng ai nói lời nào cho đến khi anh mở lời
-Em tên gì ?
-Jung... Jung Hoseok ạ...
-Tên đẹp nhỉ, tôi tên Min Yoongi, khối trên
-À... Em có biết anh...
-Em biết tôi sao?
-Dạ... Vâng... Từ năm ngoái ạ...
-Em có bạn gái chưa?
Anh hỏi đến đây, cậu đỏ mặt, không biết trả lời gì vì ngại
-À... Em... Chỉ mới thích một người thôi, em sợ người ấy không thích em...Thế còn anh?
- Tôi hả? Tôi cũng thích một người nhỏ hơn tôi 1 tuổi cũng học ở trường này. Thực ra tôi để ý em ấy từ năm ngoái rồi
-Bạn ấy xinh không ?-ánh mắt cậu có chút buồn
-Khá xinh đấy
-Bạn ấy như thế nào?
-Em ấy hả? Khá hậu đậu lại còn hay ngại, học cũng giỏi đấy chứ. Hmm... em ấy ...không chỉ xinh , mà phải nói là rất xinh đẹp, tôi tìm hiểu về em ấy cũng chưa được nhiều lắm
-Bạn ấy tên gì ạ ?
- Em ấy...
Chưa kịp nói tiếng chuông đã reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và anh
-Thôi tới lớp em rồi này, tôi đi trước
-Vâng... Cảm ơn anh...-ánh mắt cậu có vẻ buồn đi hẳn
Thế là anh có crush rồi sao? Cậu ấy còn xinh nữa rồi học giỏi nữa, vậy mình không có cửa rồi...
End chap
Mong các cậu ủng hộ Gi TvT