Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, nay cậu và anh yêu nhau cũng được 2 năm. Anh bây giờ thừa hưởng công ty từ người cha của mình, còn cậu thì được anh dẫn về nhà ở chung.
Cả hai sống trong một căn nhà rộng lớn, cùng với vài bác quản gia và cô em Eun Hye của anh. Ban đầu lúc về mới về ở chung thì cậu ngại lắm, chỉ chui rút ở trong phòng không dám bước nửa bước ra ngoài. Bây giờ thì đã quen chạy long nhong trong nhà rồi.
Anh không muốn cậu phải đi làm, chỉ muốn cậu ở nhà trông nhà rồi làm vài việc lặt vặt, chiều thì đợi anh về rồi cả nhà cùng ăn cơm chung, như vậy là quá đủ rồi. Chiều hôm ấy, cậu nằm dài trên ghế sofa xem tivi, anh thì đi làm, Eun Bye thì đi học chả ai chơi với cậu. Lăn qua lăn lại thì cậu nghĩ thôi đánh một giấc cho đỡ chán vậy. Mắt cậu bắt đầu lim dim rồi nhắm lại ngủ một cách ngon lành mặc kệ ngoài phòng khách cho chút lạnh. Chiều tà, những cơn gió nhẹ bắt đầu thổi, vô tình lành cậu se se lạnh mà bất giác run lên một cái, giờ này Eun Hye cũng đã đi học về thấy cậu ngủ trên ghế sofa đành chạy lại lay nhẹ người gọi cậu dậy
-Anh Hoseok, anh Hoseok, ngủ ngoài này lạnh lắm, anh Yoongi về thấy anh ngủ ngoài này chắc ảnh mắng em chết mất
-Hở? Gì vậy Eun Hye ?
-Ngủ ngoài này lạnh lắm, anh nên vào phòng đi, kẻo anh ngủ ngoài đây anh Yoongi thấy lại mắng
-Ừ, anh vào phòng đây
Cậu lười biếng đi từ từ lên cầu thang rồi vào phòng. Bên trong phòng khá ấm áp khiến cậu dễ chịu hơn hẳn. Cậu ngả lưng xuống giường, chui vào trong chăn rồi ngủ tiếp.
Không lâu sau, chiếc xe thể thao đen của anh đã đậu trước nhà, gọi cho bác quản gia mở cổng cho mình. Anh quẹo xe vào khuôn viên rộng lớn trước nhà, từ tốn bước xuống khỏi xe, rồi bước vào trong nhà
Anh đảo mắt tìm Hoseok bé nhỏ, bình thường anh về thì cậu hay lao vào ôm anh rồi chào anh cơ mà, bây giờ thì chỉ thấy mỗi Eun Hye đang ngồi bấm điện thoại trên ghế
-Eun Hye, Hoseok em ấy đâu rồi ?
-Ảnh ngủ trên phòng ấy, nãy thấy ảnh ngủ ngoài này sợ ảnh lạnh nên em bảo ảnh lên phòng rồi
Yoongi không nói gì, bước lên trên phòng. Anh đẩy nhẹ cửa, thấy cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành, anh cười mỉm, bước lại gần xoa nhẹ mái tóc cậu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu khiến cậu bất giác mà tỉnh ngủ. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu khẽ cười, nói
-Anh về rồi à? Sao không tắm rửa gì đi cho khỏe
-Ừ, anh lên đánh thức em dậy, anh tắm xong rồi xuống ăn cơm
-Ừm...
Cậu ngồi dậy, dụi dụi con mắt rồi đi rửa mặt, xuống bếp với Eun Hye chuẩn bị cơm tối.
Một hồi sau, cậu chưa thấy anh xuống, bực mình đứng ngay cầu thang la lên
-Này, anh có chịu xuống ăn cơm không đấy ? Làm gì mà lâu vậy ?
Không nghe tiếng trả lời, cậu đành tự mình đi lên gọi anh, nhưng gọi mãi mà chả thấy trả lời nên cậu bước vào phòng làm việc của anh, quát lớn
-Này tên kia, người ta dọn xong hết mà không chịu xuống ăn à ?
Anh vì mệt mà ngủ quên trên bàn, công việc dạo này rất nhiều, có hôm chẳng ngủ được tẹo nào. Cậu nhìn anh, anh lúc ngủ thật sự đáng yêu như vậy sao ? Nhìn anh ngủ ngon thế này mà chẳng muốn đánh thức. Nhưng mà, cậu sợ anh đói nên lại gần anh, khẽ lay người anh dậy
-Anh, dây đi, cơm xong rồi kìa
-Hử?...Ừm, anh ngủ quên mất
-Nhanh đi, cơm nguội hết bây giờ
-Rồi rồi, xuống đi anh xuống liền
Anh cười nhẹ, tay xoa đầu cậu làm cậu có tí ngượng. Nói thật, cậu với anh ở bên nhau cũng được 2 năm mà còn ngượng ngại gì ba cái này không biết
End.
Chap này có vẻ nhạt TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Tôi thích em
Fiksi PenggemarNgọt có H :3 có ngược nốt :3 ủng hộ tui nhen ❤ #도슈기