Ngồi trong lớp cậu không thể nào tập trung được, cứ mãi suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa nãy của anh và cậu, cậu cảm thấy vui vì được nói chuyện với anh nhưng cũng buồn vì anh đã thích một người khác. Bên ngoài những chiếc lá vẫn tiếp tục rơi, cậu nghĩ rằng có nên tiếp tục theo đuổi tình yêu đơn phương này không? Tình cảm của cậu có đủ lớn để anh có thể cảm nhận được không ? Anh có thể sẽ không yêu thương cậu nhưng cậu thì lại thương anh quá nhiều nên có lẽ sẽ không thể nào bỏ được. Suy nghĩ một hồi rồi cậu khẽ cười, cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về cuộc trò chuyện vừa nãy của cả hai
-Ra về-
Cậu chậm chạp thu dọn tập vở, Namjoon nhìn cậu, quả là có gì đó không ổn, bình thường cậu ta rất thích ra về mà, dọn cặp rồi chạy cái vèo đi mất, hôm nay thì như con rùa vậy
-Này, hôm nay mày lạ lắm đó-Namjoon nói
-Lạ gì ? Tao vẫn bình thường mà-Hoseok nhỏ giọng
-Mày chậm chạp hơn bình thường, rồi còn nói chuyện nhỏ nhẹ với tao, không bình thường tí nào
-Ơ, thế mày muốn tao suốt ngày phải chửi mày mày mới chịu à ?-Cậu có chút tức giậnCậu mặc kệ cái thằng bạn đần độn của mình mà bỏ về trước. Vẫn cái tính đi mà không nhìn đường nên cậu lại vô tình va vào người anh.
-A, tôi xin lỗi, tôi không cố ý-Cậu xoa xoa cái đầu, chẳng để ý mình vừa va trúng ai
-Em có sao không ?-Anh đưa tay xoa đầu cậu
-T...tôi..không sao...-Cậu đỏ mặt, từ từ ngước lên nhìn anh
-Vậy là tốt rồi
-A...Yoongi-hyung...em xin lỗi em không biết là anh, em xin phép...em đi trước-Cậu nói với cái giọng có tí ngượng ngùng rồi co giò chạy
-Ây, khoan,...-Anh quơ tay bắt cậu lại-Đợi tôi về chung với
-Dạ...?-Tôi bảo em đợi tôi về chung
-Dạ....vâng..-cậu ấp úng trả lời
Con đường về nhà hôm nay sao lại xa quá, bình thường cậu chả mất nhiều thời gian để về nhà, chắc là do đi cùng với anh nên mới như vậy. Cả hai không nói câu nào khi đi dọc đường, sự im lặng làm anh khó chịu nên buộc phải bắt chuyện với cậu
-Nhà em có xa lắm không ?
-À...dạ không hẳn là xa, bình thưởng chỉ mất mười phút để về nhà thôi
-Thế à?...Chuẩn bị thi rồi, cố gắng tập trung học nhé, chứ đừng để nước tới chân mới nhảy
-Vâng...cảm ơn anh...mà năm nay là năm cuối của anh rồi nhỉ...năm sau có lẽ-cậu nhỏ giọng lại-em không còn được thấy anh nữa rồi...
-Hả ? Em nói nhỏ quá tôi chả nghe thấy gì cả
-Dạ không có gì! Đến đây em phải quẹo rồi chào anh, đi về cẩn thận nhé- mặt mũi cậu ửng hồng, sợ anh nghe được những lời đó, cậu cong chân bỏ chạy cho đỡ xấu hổ
Cứ tưởng là anh chẳng nghe thấy gì nhưng thật sự anh biết đấy chứ, anh khá thích xấu hổ đó của cậu nên anh quyết định chọc ghẹo cậu một thời gian nữa mới thôi
-Aigoo, em dễ thương đấy chứ, tôi thích
End.
Dạo này đang thi nên Gi up chap trễ TvT sr mọi ng TvT Gi sẽ đền bù sau TvT