tear

4.4K 389 37
                                    

"Phắng thôi mấy đứa ơi, đôi chim cu sắp ôm nhau đấy."

"Ra lẹ, cả hai đang ngượng ngùng kìa."

"Tụi này chuồn đây, hai người cứ tự nhiên."


Nói rồi cả bọn lật đật ôm mớ cơm hộp chạy ra khỏi phòng, bỏ lại cả hai giữa một khoảng lặng. Ngột ngạt tưởng chừng nghẹt thở. Và cậu quyết định thu hết can đảm giãi bày với anh. Hai người đã giữ khoảng cách câm lặng suốt cả buổi tập hôm ấy cho đến tận tối hôm nay.


"Bây giờ em đã nhận ra điều đã khiến anh phật lòng. Em đã hiểu, và sẽ cố gắng sửa đổi. Vì thế lỡ như em xuống tinh thần lúc anh đùa giỡn, mong anh hiểu cho, rằng em sẽ không còn tâm trạng hưởng ứng lại."


Seokjin liên tục gật gù. Nhưng anh vẫn không nhìn vào mắt cậu.


"Em sẽ cố thay đổi điều đó..."


Giọng run rẩy, Taehyung muốn khóc tới nơi. Miệng mếu xệch và hai mắt bắt đầu ướt.

Anh ơi nhìn em này. Em đã hứa sẽ cố sửa đổi mà...

Tay vân vê kính. Cậu bặm môi, cố gắng không để rơi nước mắt trước mặt anh.


"Nếu em đã thừa nhận việc ấy và cố thay đổi..."


Cậu lia lịa gật đầu và anh hơi khựng lại.

Seokjin vẫn không dám nhìn cậu. Người anh thương đang rấm rức khóc, và anh không có đủ can đảm đối diện.

Dù có vẻ bình tĩnh nhưng thực lòng anh đang rất hoảng loạn.

Làm thế nào để dỗ em ấy ngừng khóc bây giờ?

Anh ngập ngừng, gắng lựa lời không tổn thương cậu.


"..thì anh sẽ rất cảm kích. Anh cũng đau lòng lắm, em biết mà."


"Vâng."


Giọt nước mắt ân hận không thể ngừng rơi. Taehyung đáp lại nhỏ nhẹ rồi đưa tay xoa cổ.

Cậu biết mình đã làm anh buồn. Day dứt và áy náy bởi những lời thốt ra trong cơn bốc đồng.

Giờ trước mặt người thương, cậu thấy mình yếu đuối biết bao.

Sao cũng được, Taehyung chỉ mong anh đừng ghét cậu.


"Nếu như em thực sự cảm thấy như vậy, những lần sau anh sẽ chú ý hơn."


Hơi nghiêng đầu, Seokjin lén nhìn thấy cậu em của anh lại đưa tay quệt mắt, lem nhem như chú hổ con.


"Anh sẽ cố cẩn trọng với lời nói của mình."

Thế nên em đừng khóc nữa.


"Anh hiểu, vì các em luôn thấy mặt sáng và những khía cạnh tươi vui của anh. Nhưng nhiều lúc anh cũng bị xuống dốc tinh thần. Anh chỉ cố tỏ ra lạc quan, vì các em mà thôi."


Taehyung lại gật, cậu chỉ biết im lặng lắng nghe, mím môi và rũ mắt nhìn xuống. Vì những gì anh nói không sai.


"Người ta bảo chúng mình cứ mặc kệ và quên những chuyện ấy đi. Nhưng không ai có thể mãi tỏ ra mình ổn."


Giọng dịu dần. Và cuối cùng anh cũng chịu nhìn cậu, một thoáng hơi mỉm cười.


"Và trong tâm hồn anh còn tồn tại những mặt tối nữa."


Taehyung ngừng khóc. Cậu tròn mắt ngước lên nhìn anh.

Như là được giải tỏa, như gỡ bung tất thảy kiềm nén trong lòng. Anh cuối cùng đã chịu thừa nhận suốt chừng ấy năm qua.

Bỗng có chút vui, chút tự hào vì mình là người được hyung chọn bày tỏ.


"Hai người giải quyết ổn thỏa với nhau chưa?"


Jimin ló đầu vô hỏi và nhận lại một câu mắng yêu từ anh.


"Sao chú cứ thích phá bĩnh tụi này."


Anh chu môi chộp lấy di động và nhìn đồng hồ. Đã quá chín giờ đêm.


"Được rồi. Chúng mình đi ngủ thôi."


Seokjin nói bâng quơ nhưng có người tự biết anh đang nói với cậu.

Taehyung đứng dậy sát kề bên anh, tay vòng qua sau lưng ôm nhẹ. Môi cậu bất giác nở nụ cười.


"Anh này..."


Khẽ siết vòng eo nhỏ, Seokjin hơi rùng mình bởi một đợt ấm áp phả lên tai anh, đỏ ửng.


"Đêm nay ngủ với em được không?"

bae ー taejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ