private pool [01]

2.6K 261 33
                                    

"J-hope!"


Có tiếng chân ai liếng thoắng chạy. Dép lê lạch bạch trên sân hồ bơi đẫm nước. 


"J-hope! J-hope!"


Vứt hẳn đôi dép trên bờ, người kia quơ quào tung người nhảy. Hai chân co đạp trên không trung trước khi rớt ùm xuống nước. 

Mặt hồ văng tung tóe trắng xóa, từ bên dưới nhô lên một mái đầu vàng óng. Mắt chớp chớp rũ nước và má múp lên ửng hồng vì lạnh.


"Thật đáng yêu."


Cậu cứ thẫn người ra nghĩ thầm, yêu chiều ngắm bé con to xác đang chậm rãi bơi về phía mình.


"Hoseokie, ở đây sâu quá, mau giúp anh."


Quờ quạng trong làn nước tìm sự giúp đỡ, cậu vội bơi đến dịu dàng chìa tay kéo anh lại gần.


"Em đây, bám chắc vào nhé. Mực nước chỗ này sâu 5 mét lận."

Vuốt ve cánh tay rồi bóp dọc lên bắp thịt mềm mềm, Hoseok thấy anh có vẻ lắng lo, lúc này đang bám víu lấy cậu thật chặt như phao cứu sinh.

Định vòng tay ôm lấy anh vào lòng trấn an, bỗng dưng Hoseok cảm thấy cực kỳ lạnh gáy.


---


"Ủa hyung, em tưởng anh đi bơi, sao lại về sớm thế?"


Jimin đang chuẩn bị đồ đạc, có vẻ cũng định làm một chuyến ra hồ thì thấy ông anh vòng vô trở lại, mang theo bộ mặt không thể rầu rĩ hơn khiến cậu càng ngạc nhiên.


"Cọp xuống nước thì anh đây phải lên bờ thôi."


Hoseok thở dài đánh sượt một tiếng, cả người vẫn còn ướt nhẹp chưa khô. Cậu em ngớ người hồi lâu bỗng dưng vỗ đùi đánh tét, khoác vai ông anh mà cười ha hả.


"À rồi đã hiểu. Tốt nhất không nên làm phiền đôi trẻ. Cậu ta khi ghen đáng sợ cỡ nào cả đám cũng biết còn gì."

Với tay lấy cái khăn bông, Jimin đưa lên vò tóc cho anh, không quên rủ rê mời gọi.

"Thôi thì cùng đi mở tiệc hải sản với bọn em nhé. Cứ để đôi kia tự do một bữa. Em chỉ hơi lo cho Seokjin hyung đêm nay thôi."


Liếc nhìn cậu cười trừ có chút quan ngại, Hoseok cũng biết. 

Bỏ đói loài cọp quá lâu thực sự là một quyết định sai lầm.


---


"Hobi! Hobi! 


Ban nãy còn đòi thi thố với anh, vậy mà giờ  lại lặn sủi tăm.

Seokjin ngoi đầu khỏi mặt nước, loáng thoáng thấy có người dựa bên thành hồ bèn lập tức quẫy chân bơi bơi.


"Đợi. Anh. Với!"


Người kia nghe anh gọi nhưng vẫn không thèm quay lại nhìn. 

Seokjin bỗng chột dạ, định bụng sẽ hù cậu một phen vì tội dám lơ đẹp anh.

Thế là anh cứ cắm mặt xuống nước mà bơi. Đến lúc cảm thấy đã gần sát với mục tiêu, Seokjin co giò tung người lên khỏi mặt nước. Hai tay vươn ra chộp lấy bả vai trước mặt như loài thủy quái vồ mồi, không ngừng khoái chí la lớn.


"BẮT ĐƯỢC HOSE...

...ủa?"


Seokjin chưng hửng, tay đưa lên dụi dụi mắt.

Từ khi nào nước hồ bơi lại có thể tẩy màu tóc bay nhanh như vậy?

Hoseokie tóc đen của anh đâu rồi, sao lại vàng chóe thế này?


Bất chợt hai bên tay anh rung lên theo cử động trên bả vai người nọ. Cậu ta đang cười thầm.

Cái màu vàng này. Màu tóc đôi này với anh. Chỉ duy nhất một thành viên khác sở hữu.

Người mà đã bất chấp yêu cầu stylist nhuộm màu giống anh.


Người đó  từ từ đầu quay lại. 

Mắt đang đeo kính bơi nhưng Seokjin vẫn có thể đọc được biểu cảm của cậu. 

Không phải là nụ cười hình hộp toe toét ngây ngốc quen thuộc.

Chỉ là cái nhếch mép thật nhẹ, mà sao anh thấy sống lưng mình lạnh toát.

Tim bình bịch đập mạnh như muốn rớt luôn xuống hồ.


"Tae..taehyungie.."





bae ー taejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ