[ĐOẢN VĂN] Sẽ không có lần thứ 2
Vương tuấn khải và Vương Nguyên vốn là bạn với nhau từ nhỏ. 2 người lúc nào cũng ở bên nhau như hình với bóng..Thời gian nhanh chóng trôi đi, thấm thoắt đã tới tuổi trưởng thành..
_Khải Khải, anh về rồi à?
Nhìn nét mặt rạng rỡ của Nguyên , Tiểu Khải cười ôn nhu:
_Hôm nay có chuyện gì vui à?
_Ừm..không có gì!! - Nguyên mặt đỏ bừng, vội vã chạy vào nhà tắm. 2 người sống cùng phòng ở ký túc xá ..Trong lòng dấy lên chút bất an, ánh mắt lạnh của Khải dừng trên bàn..Cái gì vậy ?! "Thư à?" Khải mở ra.. đập vào mắt cậu là lời tỏ tình của 1 tên nào đó cho Nguyên Nguyên ..
_Ahh!! Anh đang làm gì thế? - Nguyên vội lấy lại bức thư
_Của em à? Ai gửi..
_Một anh khóa trên Tiểu Khải à..em thật sự rất thích anh ấy !! - Ánh mắt rạng ngời của cậu ngập tràn hạnh phúc
Trái tim như bị bóp nghẹn..
_Ừ! - Một từ, ánh mắt Khải trở nên u ám..Nguyên thích hắn ta sao? Dường như không nhận ra sự khác thường của Khải, Nguyên vẫn cười..
_Là Chí Long Anh biết không?
_Anh ra ngoài! Chắc khuya mới về! - Bỏ lại sự ngạc nhiên của Nguyên, khải bước ra ngoài..cậu muốn đi đâu đó để giải tỏa tâm trạng..
Cái ngày ấy cũng tới.. Khải vừa vào phòng đã thấy Chí long ở đó, liếc về cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo..
_Khải Khải, hôm nay em đi chơi với Chí Long, anh tự túc phần bữa tối nhé - Nguyên cười , kéo tay Chí Long, giọng ngọt ngào - Mình đi đi anh!
Cảm giac khó chịu xuất hiện...Chí Long Chí long.. tên tiểu tử ngốc ấy không biết rằng anh yêu cậu sao.. yêu từ rất lâu rồi..Tại sao cậu ta có thể nhẫn tâm như vậy.. Trái tim như vỡ vụn..Hoàng Chí Long là nam sinh lớp 8A4 , một anh chàng khá tốt , trông anh trí thức hơn trong cặp kính cận..Khải không hiểu..Cậu với Nguyên Nguyên ở cùng nhau lâu như vậy.. lẽ nào cậu ấy không hiểu được tình cảm của anh hay sao??
Ngày tháng cứ thế trôi đi.. Khải luôn cố gắng để quên đi tình cảm dành cho Nguyên nhưng cậu không thể.. Cứ nhìn 2 người đó sóng vai nhau đi, cậu hận chỉ muốn giết chết họ.. Khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc ... Vương Nguyên cũng nhận thấy sự lạnh lùng khác thường của Khải, cậu gặng hỏi nhưng đáp lại cậu là câu trả lời ngắn gọn" không có gì"
Người ta nói yêu là mong muốn người mình yêu hạnh phúc nhưng điều ấy thật sự khó quá?! "
Bỗg một hôm khi vừa bước vào phòng, Khải hơi sững người.. Nguyên Nguyên đang gục mặt xuống bàn mà khóc.. Lại đau! Trái tim thắt lại đau đớn..Nhẹ vuốt mái tóc Nguyên, Khải ôn nhu:
_Em sao thế?
_Khải..- Lao vào lòng Khải, Nguyên òa lên nức nở..-Bọn em chia tay rồi!!
Nên buồn hay vui? Khải tự hỏi, anh nên buồn vì Nguyên đang đau khổ hay vui vì họ chia tay?
_Nín đi Có anh ở đây rồi...
*****
Khải biết chứ, biết rằng Nguyên vẫn chưa quên Chí long, vẫn nhớ, vẫn lặng lẽ nhìn cậu ta..Dù khó chịu nhưng anh vẫn chờ, chờ một ngày nào đó Nhuyên Tử quên đi cậu ta , khi ấy anh sẽ nói ra tình cảm.. Thế nhưng ông trời vốn chẳng cho khôg ai cái gì , cái tin ấy, cái tin Chí Long qua đời do ung thư máu khiến Nguyên Nguyên suy sụp ..
Cậu gào khóc .. Hóa ra Chí Long đã biết trước nên mới chủ động chia tay ...
_Nguyên Tử em điên rồi à?- Khải nắm lấy đôi tay lạnh buốt ấy..Nếu anh không tới kịp, có lẽ Nguyên tử đã phải đi cấp cứu! - Em điên rồi !! Dại dột như vậy thì Chí Long có sống dậy không???
_Em muốn chết mà!! Em muốn đi tìm anh ấy !! - Nguyên hét lên
_Chết? Em tại sao khôg nghĩ cho người khác 1 chút.. em không nghĩ rằng em như thế này anh cũng rất đau sao?? - Hét lên trong màn mưa, Khải trừng mắt nhìn Nguyên
_Tại..tại sao..
_Nguyên Tử, anh yêu em!!
(CÒN NỮA)