Chap 2

43.7K 1.2K 62
                                    

NGƯỜI TÌNH NÔ LỆ - Chap 2
Tác giả: Kris 

....................
Qua một đêm dài đằng đẵng, Hạ Mộc không thể ngủ ngon dưới sàn nhà lạnh , cậu co người lại để cảm thấy ấm hơn. Cậu cũng chẳng muốn đòi hỏi Cố Dạ Bạch phải bố thí cho cậu cái gì cả. Đối với cậu bây giờ mà nói thì Cố Dạ Bạch, hắn chỉ như một tên chủ nợ tàn ác, lưu manh. Ý thức được việc cậu đi làm không công và sẽ phải như con chó suốt đời cho người ta giày vò. Tiến vào nhà tắm, hất dòng nước mát vào nơi khóe mắt đang cay xè vì thiếu ngủ. Cậu nhìn ra phía giường, Cố Dạ Bạch vẫn không hề động đậy. Bước ra khỏi phòng theo hành lang xuống dưới lầu, lúc này đã có rất nhiều người ở phía dưới. Cậu để mắt thấy có  vài kẻ như đang dõi theo canh chừng cậu. Hạ Mộc đi xuống bình thản. Cậu  tha thẩn, hết đứng rồi lại ngồi, đi đi lại lại trong khuôn viên nhà. 


Dường như sáng nay không có việc gì quan trọng nên Cố Dạ Bạch cứ vùi đầu trong tổ chăn ấm mãi gần đến trưa hắn mới xuất hiện nơi phòng ăn. Quét mắt qua vài đường để dò tìm Hạ Mộc đang ở đâu nhưng cũng không thấy. Hắn dạo bước đi ra phía ngoài nhà, thì phát hiện ra cậu ấy đang ngồi cạnh Peanut, chú chó mà hắn nuôi từ bé. Hắn ngạc nhiên khi thấy rằng, Peanut lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ một cách ngoan hiền như vậy, thường thì nó sẽ gầm gừ, cắn thẳng vào mặt người ta chứ không phải nằm xuống một cách ngoan ngoãn để cho Hạ Mộc xoa đầu như vậy.

Bàn ăn có thể nhìn ra khu sân sau, hắn quay lại bàn ăn và vừa ăn vừa theo dõi từng động tác của Hạ Mộc. Lúc này ánh nắng xuyên qua lớp áo mỏng trên người cậu để có thể đoán được thân hình mảnh mai, nhưng rất săn chắc đó đẹp như thế nào. Lúc này hắn mới chú ý đến khuôn mặt của cậu ấy rõ hơn. Đôi mắt buồn, sống mũi cao với đôi môi khá nhỏ, nét ưu tú xuất hiện trên khuôn mặt đó càng làm hắn muốn nuốt cậu như nuốt miếng thức ăn đang trong miệng. 

Cố Bạch ăn xong, hắn đứng dậy đi về phía sân sau...

"Hạ Mộc! Cậu mau theo tôi ra đây". Hạ Mộc nhìn theo đến nơi có tiếng gọi mình, cậu lập tức rời tay khỏi chú chó và đứng dậy bước đi. Chỉ ít phút sau cả hai lên chiếc xe oto đã được chuẩn bị sẵn trước đó.  Chiếc xe lăn bánh và đi thẳng đến một hộp đêm ở trung tâm thành phố cách đó không xa. 

Đây là địa điểm làm ăn lớn nhất của hắn, nơi này chỉ hoạt động vào ban đêm nhưng gần chiều thì có rất nhiều người đến để chuẩn bị cho những gì cần thiết để giúp ban đêm được diễn ra suôn sẻ hơn.
Tiến vào bên trong hộp đêm, Hạ Mộc quan sát thấy Cố Bạch đi đến đâu thì dòng người phải cúi đầu chào hắn đến đó. Hạ Mộc đi theo sau hắn đang choáng ngợp với không khí ngột ngạt bên trong. Cậu ta cắm cúi đi đến khi đụng đầu phải lưng hắn khi mà hắn dừng lại đột ngột. Hắn quay lại nắm lấy vai Hạ Mộc để giữ thăng bằng cho cậu.
"Sao mới vậy đã sợ rồi à? Không biết cậu có đủ sức mà làm việc trả tiền cho tôi không nhỉ?" Hắn ghì sát khuôn mặt Hạ Mộc vào mặt hắn.
"Tôi không sợ gì cả, chẳng qua chưa quen thôi" Cậu gạt tay hắn ra và cố định thần lại khi đang ở môi trường này.

Cố Dạ Bạch đưa cậu ta đến chỗ một người đang đứng gần đó.
"Hãy sắp xếp đồ cho cậu ta, từ nay cậu ấy sẽ làm phục vụ ở đây" Hắn đẩy cậu lên phía trước gần chỗ Bình Triết người quản lý nhận sự ở hộp đêm nay.

NGƯỜI TÌNH NÔ LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ