NGƯỜI TÌNH NÔ LỆ - Chap 6
Tác giả: Bảo Kris
.............
Hạ Mộc cuối cùng cũng chấp nhận ở bên Cố Dạ Bạch. Không biết có phải đó là tình yêu hay không? Hay chỉ là giây phút nhất thời cảm động vì Cố Bạch đã đến cứu Hạ Mộc lần đó. Kể từ khi hắn thoát khỏi bàn tay tử thần đến giờ, sức khỏe cũng không còn được tốt như trước. Mỗi lần hắn ôm Hạ Mộc ngủ là cậu ấy lại sờ thấy được vết sẹo lớn sau lưng hắn. Vết sẹo đó như nhắc Hạ Mộc về ngày cậu chứng kiến hắn vì cậu mà mạng sống của hắn cũng không màng. Rồi nếu như sau này không may cậu gặp phải chuyện xấu hơn như vậy, liệu Cố Bạch có đến kịp hay không?
“Sao thế? Em đang nghĩ gì?”
Cố Bạch hỏi Hạ Mộc khi cậu mải suy nghĩ điều gì đó. Cậu chợt ra khỏi cái mớ lung tung đó.
“À không, em không nghĩ gì”
Cố Bạch kéo sát Hạ Mộc gần mình hơn. Hắn xoa xoa mấy cái sau lưng cậu rồi hắn nhắm mắt lại.
“Hạ Mộc này! Ngày xưa, anh đối xử với em tệ vậy. Em có hận anh không?”
“Hận anh thì được gì cơ chứ?”
Hạ Mộc thở khẽ trong lòng Cố Bạch. Hắn đưa ta lướt trên eo của cậu rồi lại nói tiếp.
“Trước đây, anh đã từng yêu một người......”
Cố Bạch nói lấp lửng rồi dừng lại. Làm Hạ Mộc tò mò, ngửa mặt lên nhìn hắn. Hắn nhìn lại rồi tiếp tục câu chuyện của mình..
“...đã từng rất yêu một người. Nhưng cậu ấy không hề yêu anh.”
“Cậu ấy đâu rồi?”
“Anh cũng không biết, sau này khi chia tay, anh đã không còn gặp cậu ấy nữa”
Hạ Mộc chẳng hiểu sao Cố Bạch lại kể cho mình nghe điều đó.
“Thế nếu giờ cậu ấy quay lại, anh có tiếp tục yêu cậu ấy không?”
“Tất nhiên là không. Vì anh đang yêu em mà”
.........................
Những chuỗi ngày tiếp theo Cố Bạch thường xuyên đến hộp đêm. Có nhiều đêm hắn có việc nên đi không về nhà. Hạ Mộc không hề ưa thích cái công việc của Cố Bạch tẹo nào. Nhưng cậu chẳng thể nói ra hay bảo anh ta ngừng những công việc đó lại. Tối hôm đó Cố Bạch không về Hạ Mộc nằm không ngủ được. Cậu nghĩ về việc sau này cứ sống mãi như vậy sao, rồi sẽ đi đến đâu cơ chứ. Rất muốn nói với Cố Dạ Bạch “Có thể cùng em tránh xa nơi thành phố ồn ào, đầy cám dỗ này và chúng ta có thể cùng nhau sống một cuộc sống yên bình ở một vùng quê nhỏ được không.?” Chắc chắn câu trả lời là không. Nên Hạ Mộc cũng chẳng muốn hỏi.
Hạ Mộc ghét những lần Cố Bạch trở về nhà với mùi rượu nồng mặc. Ghét những cuộc trao đổi làm ăn mờ ám của hắn. Ghét việc phải nghe tiếng cầu xin của những người bị hắn dồn vào đường cùng trong những cuộc làm ăn. Ghét việc có người bảo vệ 24/24 vì lo sợ sẽ gặp chuyện như lần với Hổ Thiết. Mỗi ngày với Hạ Mộc lại càng ngột ngạt hơn. Lâu lâu Cố Bạch lại đưa cậu đi đến đồng cỏ hoa bồ công anh nhưng dạo gần đây hắn bận chẳng còn thời gian đưa cậu đi. Cậu cảm thấy cuộc sống của cậu cần khác với những gì mà Cố Bạch đang có.
..............
Sáng hôm sauKhi Hạ Mộc tỉnh dậy, cậu nhìn quanh và chỉ thở dài vì biết Cố Bạch vẫn chưa về. Hạ Mộc có chút uể oải, cậu dậy đi rửa mặt, đánh răng rồi xuống phía dưới nhà. Sau khi chính thức là người của Cố Bạch thì mọi người đã đổi cách xưng hô và có phần lễ phép với cậu. Không như những ngày đầu cậu về đây. Có chút không thoải mái nhưng Hạ Mộc cũng không nghĩ nhiều. Chú chó Peanut vẫn luôn lắng nghe những gì mà Hạ Mộc kể mỗi ngày. Đang cùng Peanut ngồi phía ngoài sân sau thì trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa. Hạ Mộc cũng không đứng dậy, vì cậu biết đã có người mở cửa và cũng không nghĩ đó là Cố Bạch. Bởi anh ta khi về chẳng bao giờ bấm chuông như vậy.
Hạ Mộc cũng không buồn đứng dậy để vào bên trong xem sao, cậu vẫn ngồi cạnh Peanut. Cũng có khá nhiều tiếng ồn trong trong nhà, điều đó cũng làm chú chó Peanut dỏng tai lên nghe ngóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TÌNH NÔ LỆ
Short Story"Tôi nghĩ cậu không có khả năng trả khoản nợ đó cho tôi đâu, phải chi cậu hãy theo tôi về làm người của tôi, tôi nói gì phải nghe lấy, tôi bắt làm gì cậu phải làm theo, tôi bắt cậu ở đâu cậu phải ở đó, cậu sẽ là con chó trung thành của tôi cả đời nà...