NGƯỜI TÌNH NÔ LỆ - Chap 5
Tác giả: Bảo Kris
................
Cố Dạ Bạch tiến vào đám người đang bủa vây xung qua Hạ Mộc, hắn nhìn thấy cậu ấy bị trói lại, áo quần bị xé rách. Hắn như phát điên lên khi thấy hình ảnh đó, hắn vung từng cú đấm như trời giáng vào đám chân tay của Hổ Thiết. Khiến chúng méo mó, nằm rạp xuống đất, nếu bị trúng đòn vào mặt chí ít cũng phải vỡ xương hàm, còn nếu vào chân hay tay chắc cũng tàn tật cả đời.Cố Dạ Bạch tay không tấc sắt, hắn lao vào đám người hung hãn kia. Từng kẻ một bị hắn đánh cho ngã gục, nhưng Cố Dạ Bạch cũng chịu không ít cú đánh mạnh lên đầu. Mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn từng bước tiến đến chỗ Hạ Mộc. Máu từ thái dương hắn chảy ra, rơi xuống từng giọt nơi cằm. Sắp tới rồi còn vài bước chân nữa thôi "Hạ Mộc đừng sợ, tôi đến bên em đây rồi"
Hổ Thiết hung dữ, mặc dù gã đã bị Cố Dạ Bạch đánh đến trọng thương, nhưng chút sức cuối cùng cũng đủ giúp hắn đâm thẳng con dao nhọn hoắt vào người Cố Dạ Bạch từ phía sau. Lúc này Cố Bạch chưa có thể chạm vào Hạ Mộc, hắn đã khụy gối xuống trước mặt cậu ấy. Không dừng ở đó, sẵn cây sắt gần đó, gã với lấy và cầm trong tay, Hổ Thiết kéo gậy sắt lê trên mặt đất rồi vung lên cao. Lúc này Hạ Mộc chỉ biết hét lên... "Không................"
Cây gậy sắt đó đập thẳng vào đầu Cố Dạ Bạch, khiến hắn nằm bất động trên sàn nhà, tại ngay phía chân Hạ Mộc. Máu từ mắt, mũi Cố Dạ Bạch vẫn chảy ra.
"Đại ca hắn chết rồi, chúng ta rút thôi" Vội vã cả đám người đó nhanh chóng rút khỏi nơi nhà kho cũ này. Sau khi một kẻ nói rằng Cố Bạch đã chết.
Hạ Mộc nhìn xuống chỗ Cố Bạch nằm, cậu hét lên...
"Anh dậy cho tôi, dậy ngay cho tôi. Khốn kiếp, ai khiến anh đến đây hả? Ai khiến hả?" Hạ Mộc gào lên. Hạ Mộc giật sợi dây trói tay lỏng ra. Cậu vẫn không thoát được sợi dây đó, chỉ là cậu có thể đến gần chỗ hắn hơn một chút. Cậu dịch người ngồi sát xuống chỗ Cố Dạ Bạch nằm, tay vẫn trói phía sau và không thể chạm xuống hắn.."Đứng dậy, anh đứng dậy cho tôi. Cái bộ dạng thường ngày của anh đâu rồi? Sao còn không mau đứng dậy cởi trói cho tôi....."
Nước mắt Hạ Mộc rơi trên khuôn mặt đầy máu của Cố Dạ Bạch. Hắn nằm trên vũng máu đỏ, khuôn mặt hắn dường như không còn nhận ra bởi vết máu dày đặc lại. Hắn cứ nằm ở đó mặc cho Hạ Mộc gọi hắn như thế nào. Giờ hắn đâu còn nghe được lời nói của Hạ Mộc nữa đâu.
"Tại sao lại đến cứu tôi chứ? Mau trả lời tôi đi..., tại sao,..... tại sao cơ chứ.....?"
Hạ Mộc càng gọi thì hắn càng nằm im, hắn nằm im lặng tại đó một cách đáng sợ. Cậu gục đầu vào khuôn mặt đầy máu, cánh tay bị trói níu cậu lại, hằn lên vết máu trên cổ tay cậu, Lúc này Hạ Mộc chỉ biết khóc trong vô vọng.
"Làm ơn, dậy đi. Không phải anh nói thích tôi sao?"
Hạ Mộc nấc lên, trong lòng cậu đau không thể nào chịu được. Cậu gục xuống mặt hắn...
"Cố Bạch, anh đừng bỏ tôi một mình...."
..........................
Hơn nửa giờ sau Bình Triết mới định vị được nơi của Cố Dạ Bạch và Hạ Mộc. Sau đó nhanh chóng đưa Cố Dạ Bạch đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TÌNH NÔ LỆ
Short Story"Tôi nghĩ cậu không có khả năng trả khoản nợ đó cho tôi đâu, phải chi cậu hãy theo tôi về làm người của tôi, tôi nói gì phải nghe lấy, tôi bắt làm gì cậu phải làm theo, tôi bắt cậu ở đâu cậu phải ở đó, cậu sẽ là con chó trung thành của tôi cả đời nà...