1

336 23 2
                                    

"Anh Saint, sao lại nhỏ thế này?!"

Được biết Saint hôm nay không có lịch trình nên quản lí Chen cho phép cậu nghỉ một ngày thư giãn. Cậu không ngần ngại đề nghị Chen tới chỗ Perth đang làm thăm nó

_Có phải thăm không đấy? - Quản lí Chen nhìn cậu cười cười

_Ui anh Chen, đừng giỡn chứ

Từ sau bộ phim kết thúc cả hai cũng thường gặp nhau nhưng dần dần công việc mới với một số sự kiện kéo tới khiến hai đứa chẳng gặp nhau nhiều cho lắm, còn về việc có gặp riêng hay nhắn Line cho nhau hay không thì không ai biết. Bước vào xe ngồi xuống với khuôn mặt tươi hơn hoa nở vào ban sớm, cậu thúc giục quản lí Chen nhanh chóng lên xe, ông anh chỉ còn ngán ngẩm cười trừ. Vẫn thói quen khó bỏ, trên đường đi môi cậu liến thoắng không ngừng đến nỗi quản lí Chen phải giờ vờ ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, thế nhưng cậu như không để ý mà cứ tiếp tục câu chuyện

_Saint, uống nước không? - Chỉ còn cách này mới khiến cậu ngưng nói, với một thời gian dài hoạt động cơ miệng tất nhiên cậu không chần chừ cầm chai nước anh đưa tu ừng ực

_Đi ăn gì không?

Sau khi đã khát, nghe anh nói mắt cậu lập tức mở to, nghi hoặc tai có nghe lầm không chính miệng quản lí cậu đề xuất đi ăn, thường ngày ngoài ba bữa chính thì cấm tiệt chuyện ăn vặt, luôn miệng kêu cậu đi tập gym. Cơ hội đến bất chợt thế này tất nhiên chẳng thể bỏ lỡ, cậu nhanh chóng gật đầu, trong đầu cậu giờ chắc hẳn đã bị đồ ăn lấp đầy, trên đường đi cứ ngâm nga hớn hở

Bánh xe dừng ở một quán đồ ăn Trung, trang trí bắt mắt, hương thơm lan tỏa, xuống xe bụng cậu đã đánh ọt

_Cho hai tô há cảo

_Anh Chen đáng yêu thiệt đó, lát mua thêm một phần cho Perth nhé - Hai tay bên nĩa bên muỗng, mặt phụng phịu nói với anh

_Được rồi được rồi, cất vẻ mặt đó đi, anh đây không thèm, để dành cho ai kia kìa

Món ăn được mang ra, Saint như trẻ nhỏ mà hít hà, chân nhún nhún phải nói thật đáng yêu, bên bàn một tốp nữ đang gọi món bỗng nhận ra cậu thì la lên, họ tự nhận là fan của cậu nên đã đề nghị xin chụp một tấm, Saint rất vui vẻ bằng lòng. Song, quay lại vấn đề chính, để lấp đầy chiếc bụng rỗng cậu đã gắp lấy miếng há cảo to tròn kia bỏ cả vào miệng

_Từ từ thôi, ai dành của em đâu

Hai mắt cười tít, miệng dạ vâng nhưng tay thì đang gắp một miếng khác. Bỗng một bạn trong tốp nữ lúc nãy đi đến lễ phép chìa ra một hộp quà, cậu ngước lên vui vẻ nhận lấy, cảm ơn rồi chào nhau xong cậu liền quay lại bàn nhanh chóng xử hết đống đồ ăn kia để còn đến một nơi như đã định

Lấy phần cho Perth, yên vị trên xe xong cậu liền mở hộp quà lúc nãy ra xem, nếu như thường lệ thì sau khi về nhà cậu mới mở những món quà do fan tặng, nhưng hôm nay như có điều gì thúc đẩy khiến cậu nôn nóng mở ngay, quản lí Chen cũng không ý kiến

_Anh Chen xem này, đầy kẹo

_Còn có tờ giấy gì kìa - Đưa tay chỉ chỉ vào mảnh giấy vàng nhạt nằm ngay góc hộp, nếu không nói chắc thể nào chủ hộp kẹo kia cũng không biết mà lãng đi

Cầm tờ giấy lên đọc dòng chữ được in đậm giữa trang, có chút ngờ nghệch suy nghĩ

_Trên đấy viết gì thế Saint?

_Hãy ăn và ước, mọi thứ sẽ thành sự thật - Cậu chậm rãi đọc từng chữ trên đó rồi lại nhìn qua quản lí Chen - Chắc họ viết chơi thôi nhỉ?

Một khoảng im lặng thật lâu, cuối cùng là trên xe xuất hiện cảnh hai người giành giật lẫn nhau

_Đưa anh

_Không đưa

_Đưa anh

_Của Saint mà!!!

Sau màn giành giật gây cấn kia thì hộp kẹo đã nằm gọn trong tay quản lí Chen, còn ai kia mặt phụng phịu khoanh tay nhìn ngoài cửa xe chẳng thèm liếc mắt đến anh một cái, quản lí Chen thở dài buồn tủi

_Nhỡ có độc thì sao?

_Không có đâu

_Sao lại chắc chắn như vậy?

_Em chắc mà, fan của em em tin

_Vẫn là thôi đi, đợi về nhà rồi hẵng tính

Chiếc xe với lộ trình đến nơi Perth đang làm việc cũng còn khá xa nên cả hai đành chợp mắt, thoáng ghé sang anh đã ngủ chưa, Saint liền xoay người lại lấy trong ống tay ra một viên kẹo, ra là lúc đôi bên giằng co cậu cố tình để rơi một viên xuống đất, sau đó giả vờ khum xuống lấy chai nước mà nhét nó vào ống tay, chỉ tội Chen mắt hoa rồi nên không thấy

Lột vỏ kẹo một cách cẩn thận để không phát ra tiếng, cậu cố tình kêu tài xế mở nhạc to hơn một chút, để chứng minh cho anh thấy điều anh đang nghi ngờ là sai cậu đã ước một điều ước khá trẻ con rồi nhanh tay đưa vào miệng nhấm nháp. Không nhanh không chậm cậu đã chìm vào giấc ngủ

_Saint Saint, tỉnh dậy, Saint - Đâu đó phát ra âm thanh lớn thật lớn như ai đó đang dùng loa nói vào tai cậu khiến cậu bừng tỉnh nhìn quanh

Ngẫm một hồi rồi dịu mắt một hồi, không phải chứ, quản lí Chen sao lại to lớn thế kia, quần áo, trên người cậu giờ chẳng có một mảnh vải, thứ cậu đang ngồi chắc hẳn là bộ quần áo cậu đã mặc vì chính cậu là người lựa nó ban sáng, nhưng tại sao lại to thế chứ, phải chăng bản thân đã bị teo nhỏ lại, cả đống suy nghĩ đang ngoằn nghèo khiến đầu cậu nhức nhối

_Bình tĩnh Saint - Lúc dậy không thấy cậu anh đã rất hoang mang, chợt thấy chỗ ngồi một bộ quần áo còn đó, bên trong như có gì đó mà phập phồng lên xuống, nuốt ngụm nước bọt mở phăng chiếc áo ra liền thấy một Saint tí hon nằm đấy

Lấy kéo cắt xén chiếc áo kia thành một mảnh vải nhỏ rồi choàng lên người cậu để không bị cảm lạnh, xong lại bắt cậu phải kể hết ra, đầu đuôi mọi chuyện rõ ràng cậu biết bản thân đã sai nên đành im lặng. Vừa hay chiếc xe tới nơi của nhóc Perth, quản lí Chen liền nhấc cậu bỏ vào túi hay đeo rồi một mạch đi thẳng vào phòng chờ của nó. Perth mặt bất ngờ không nghĩ lại gặp quản lí Chen ở đây, nhìn dáo dác phía sau không thêm ai nữa nụ cười trên môi dần tắt

_Kiếm Saint của nhóc à? - Mặt nó hơi ửng đỏ, thấy anh lục gì đó trong túi chìa ra trước mặt lại khiến nó một phen trừng mắt ngạc nhiên

_Anh Saint, sao lại nhỏ thế này?

▪PinSon▪Một Ngày Biến NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ