"Vui chứ anh Saint?"
Đợi Mean đi khỏi hẳn nó mới từ tốn lại chỗ cậu kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay lên bàn nhìn xuống cậu, Saint còn đang lo vụ ban nãy gì mà xong việc sẽ hỏi chuyện, đợi mãi cũng chẳng có động tĩnh nên cậu ngước lên nhìn, khoảng cách mặt đối mặt gần đến nỗi có thể thấy cả người cậu trong mắt Perth, Saint giật thót ngã cả người ra sau, thấy biểu cảm đáng yêu như vậy nó không kìm được mà đưa ngón tay vuốt ve gò má cậu, mịn thật, càng sờ lại càng thích, nó nâng cả người cậu để giữa lòng bàn tay, rồi dùng hai đầu ngón tay hết chọt lại xoa nắn gò má cậu, sau lại còn cười khúc khích. Saint bị quần tới hoa cả mắt, kịp bắt ngón tay hư kia mà ghị lại cắn lấy
_Au, anh Saint, đau quá
_Anh là anh của nhóc đó, với lại anh cũng chẳng phải búp bê
Dứt câu cậu quay chỗ khác giận dỗi, nó thấy vậy hối hả nhận lỗi, lắc đến nỗi Saint cậu sắp ói đến nơi, lập tức xua tay coi như bỏ qua
_Chúng ta ra ngoài nha anh Saint? - Đang bình tĩnh điều chỉnh não bộ thì Perth hỏi tới, còn chưa trả lời đã bị bỏ vào túi áo khoác mang đi
Đứng trước cổng khu vui chơi cả hai mở mắt tròn xoe cảm thán, người người nhộn nhịp tới lui, tiếng cười đùa réo rắt
_Em đã báo cho quản lí chưa đấy - Sực nhớ cậu liền hỏi
_Anh yên tâm - Nó khum đầu xuống nói nhỏ vào túi áo, vài người lấy làm hiếu kì to nhỏ với nhau, cũng may bản thân đã che bị kĩ càng nên không ai nhận ra, bản thân cũng đỡ quê một chút
Mua vé rồi hứng khởi dạo từng nơi, đến quán kem nó kêu hẳn hai ly rồi kiếm chỗ ngồi đợi nhân viên đưa tới, kiếm thứ gì đó làm thành chiếc hộp nhỏ rồi đem cậu ra ngoài chui vào trong đó, nhân viên đem kem tới đặt hai bên, thắc mắc hỏi
_Cậu đang đợi ai sao?
_À không
Nữ nhân viên gật nhẹ đầu mỉm cười rồi quay đi, nó dòm ngó xung quanh chắc không ai để ý mới rón rén để ly kem trước chiếc hộp nhỏ
_Này là đang trêu anh đúng chứ?
Quên rằng anh hiện giờ đang biến nhỏ, ly kem kia dù gì cũng hơn cậu rất nhiều, cười ngốc mà lấy muỗng xúc một miếng đưa vào trong, nhìn bên ngoài cứ như chơi đồ hàng, cách Saint ăn thật đáng yêu, nhón chân kéo chiếc muỗng xuống cho vừa tầm rồi chóp chép liếm kem, dù thân hình có nhỏ cũng không thu lại được bao tử to của cậu, rất nhanh mà hết cả ly, bụng no nên cậu nhanh chóng ngồi xuống nghỉ, thoáng chốc ngủ quên lúc nào không hay, Perth ăn xong thì mở chiếc hộp ra để đưa cậu lại vào túi, người tí hon cư nhiên say giấc không để ý lăn người qua làm lộ chiếc bụng mỡ theo nhịp thở nhấp nhô lên xuống, nó muốn cười lớn nhưng sợ bị cậu phát hiện đành khúc khích kìm nén, ngón tay hư hỏng kia lại một lần nữa không ngoan, chọt chọt cái bụng mỡ cho đã rồi nhẹ nhàng đẩy người cậu lăn qua lăn lại
_Anh Saint, dậy nào dậy nào - Vươn người một cách sảng khoái, dụi mắt rồi nhìn xung quanh, vẫn vậy, Saint có chút hụt hẫng, nhưng cũng được an ủi khi thấy khuôn mặt ai kia
Nơi đặt chân tiếp theo là tàu lượn siêu tốc, cả hai đều sợ độ cao nhưng sao nó lại quyết định tới đây
_Em muốn thử chơi trò này một lần... cùng anh - Trong túi áo Saint ngẩng đầu nhìn lên, nói xong Perth cũng che miệng cười ái ngại, mặt cậu đỏ lên rồi, hai người đồng loạt thở phù rồi lấy tay quạt quạt
_Lên đường!!! - Ngồi hàng đầu của đoàn xe, đố ai mà không thấy được sự hào hứng của nó dù đã che mặt kín bưng, Saint trong túi lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm - Anh Saint, đứng lên đi, chơi một mình em sợ
Chuyến xe bắt đầu chậm rãi đi lên, mọi người và cả anh đều thong thả chỉ duy ai đó miệng cứ liên tục lẩm bẩm như niệm thần chú, đến khi xuống dốc cả đoàn xe la lên, tất nhiên cả nhóc Perth cũng tụ hội, thân người nhỏ nhắn nên gió mạnh có thể một phát khiến cậu bay theo, Saint sợ hãi mà ghị chặt thành túi
Sau trò chơi cả hai như hồn lìa khỏi xác, bần thần hồi lâu nó lại quyết định dẫn cậu chơi thêm những trò mang cảm giác mạnh, có từ chối cũng chẳng được vì giờ cậu đang yên vị trong túi nó, mà lần nào cũng bắt cậu ngẩng đầu lên để chia sẻ nỗi sợ chung với nó, nguyên ngày cả hai như được dịp luuên thanh, luyện tới nỗi giọng cũng khàn đi rồi
Trời dần ngả tối, cả hai kiếm một góc vắng người ở đài phun nước ngồi xuống, thật yên tĩnh, gỡ khẩu trang để tận hưởng không khí trong lành nó hỏi
_Vui chứ anh Saint?
_Vui - Dù thấm mệt nhưng đúng là vậy, nó rót chút nước vào chiếc ly đồ chơi để cậu giải khát, trầm ngâm hồi lâu cậu mới đem thắc mắc trong lòng hỏi
_Perth, nhỡ anh thế này luôn thì sao?
Nó phì cười
_Bất quá em nuôi anh vậy
_Thằng nhóc này - Cậu bĩu môi
_Thật đấy anh Saint, nếu anh không trở lại hình dạng cũ em sẽ nuôi anh
Lần đầu nghe nó nói chuyện nghiêm túc đến vậy khiến cậu không biết phải trả lời thế nào, còn chưa kịp làm gì tiếp theo Perth đã nhanh chóng nhảy xuống ngồi chồm hổm mặt đối mặt cậu, đôi môi chốc lát đã hạ lên đỉnh đầu cậu
_Nghe kĩ nhé anh Saint. Em thích anh - Câu nói nhẹ nhàng thoảng qua tai, mang theo hơi thở ấm nóng làm cậu ngây ngốc như lạc vào nơi nào đó - Đi về thôi...
_Em nói thật chứ? - Chữ "nào" còn chưa thoát khỏi miệng, Saint đã lên tiếng chặn lấy
_Thật - Khoảnh khắc ấy một người nhìn lên một kẻ nhìn xuống, cơn gió nhẹ lướt qua, đài phun nước bắn lên còn có cả ánh đèn chiếu sáng, mọi thứ cứ như được sắp xếp từ trước, vô cùng lãng mạn
Chiếc xe lăn bánh trên đường rất êm ả, bên trong không một tiếng nói nhưng hẳn hai người đang hạnh phúc, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình Saint chợt lên tiếng
_Anh không thể về nhà thế này
_Không sao, quản lí Chen sẽ có cách giải quyết - Nó trả lời vô cùng tự nhiên
_Em tính cả rồi sao? - Liếc xéo phía Perth thấy nó đang cười tươi thật tươi, cậu hậm hực quay qua phía cửa sổ dù cũng chẳng thể thấy gì
Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh