"Mày mặc cái này đi vậy!"
Ngoài kia các fan hâm mộ đã lần lượt ngồi vào chỗ, vị MC phút chốc lên tiếng mở lời chào mọi người, trong hậu trường một khung cảnh khá ngột ngạt đang bao trùm lên cậu, từ khi quản lí Chen kể rõ cho nó nghe thì ngoài tiếng thở dài là ánh mắt luôn dán vào người cậu, chân mày chau lại, Saint dám chắc hiện giờ Perth đang giận lắm, đầu luôn trong trạng thái cúi gầm, may thay một chị trong ban tổ chức kêu tên nó để chuẩn bị ra ngoài, nhân lúc nó quay đi nói gì đó cậu lập tức kéo cao tấm vải kia che hết cả người, cuộn tròn bên trong như thể chỉ làm vậy mới có thể an toàn. Đến lúc Perth quay lại đã thấy ai kia trốn đi rồi, lấy tay chọt chọt cục vải tròn trên tay Chen nó giả vờ trầm giọng nói với cậu
_Xong việc em có chuyện muốn hỏi anh
Trên tay Chen một hồi run rẩy, thấy vậy nó mỉm cười rồi đi, tiếng bước chân dần xa, cậu từ từ hé đầu nhìn lén, thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang quản lí Chen làm mặt trách móc
_Sao anh không nói giúp em?
_Nói giúp thế nào được, anh còn chưa xử em là may - Quản lí Chen đặt cậu lên bàn trang điểm lên tiếng chất vấn. Còn đang oán than đột nhiên cậu níu ngón tay anh vùng vằng
_Anh Chen, đưa em về đi
_Perth nó chưa xong mà
_Không, không cần, đợi khi nào trở về như cũ em giải thích sau cũng được, nhanh đi anh
Biết Saint đang lo lắng điều gì nhưng anh vẫn im lìm ngồi đấy, quản lí Chen hả hê suy nghĩ ông đây xử không được thì nhờ cậy thằng nhóc kia thôi. Phòng chờ giờ còn anh và cậu, một người nài nỉ một người thả hồn theo mây, cả hai đâu để ý cửa phòng từ khi nào đã mở, chợt giọng nói vang lên khiến cả hai một đợt đứng tim
_Thằng Saint - Ra là Mean bạn của cậu, thấy nó hét lớn như vậy Chen liền chạy tới bụm miệng hắn kéo lại phía cậu mới thả ra - Trời ơi Saint, sao mày nhỏ dữ vậy, tao đang mơ à? - Tự đưa tay tự véo vào má mình, thấy đau hắn mới dám chắc là sự thật
_Im lặng nào Mean, ồn ào như vậy gây phiền toái mất
Cũng như với Perth, anh cũng kể cho Mean nghe, sau một hồi nhận được là tràng cười ngắt nghẻo từ hắn, gạt nước mắt sang bên hắn tiến tới cậu, nhìn thật kĩ từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, Saint như con rối bị hắn xoay qua xoay lại, vui vẻ xong mới trả cậu lại ban nãy, Saint chóng mặt liền ngã xuống bàn mà chẳng có ai để ý
_Ờ mà sao em lại đến đây, có việc gì à? - Đợi anh hỏi hắn mới sực nhớ mà vỗ tay cái bộp
_A quên, còn mấy anh trong đoàn phim tới nữa, tụi em là khách mời đến góp vui với thằng Perth
_Vậy mấy người kia đâu? - Lần này tới lượt Saint thắc mắc
_Chắc đang tới - Vừa dứt câu cửa đã vang lên tiếng "cộc cộc", Mean cười nham hiểm với Saint xong đứng lên - Trốn nữa à, xong việc tao ở lại chơi với mày nha
_Đi đi - Ôm miếng vải được ví như cái mền trên người cậu lật đật nấp phía sau lọ cọ trang điểm, nghe hắn nói cậu mới dùng khẩu hình miệng đuổi đi, hắn cười lớn rồi mở cửa cùng đám người kia lên trên
Fan meeting của Perth tràn ngập tiếng hò reo, đa số đều là những câu hỏi liên quan đến Saint hoặc cả hai, Saint bên trong là một cảm giác rung động. Quản lí Chen cư nhiên đã ngủ tự bao giờ, chán nản cậu quấn tấm vải đi xung quanh một vòng bàn trang điểm, mắt quét nhanh căn phòng, khuôn mặt trầm trồ thích thú
_Anh Chen, anh Chen - Với thân hình nhỏ bé, phải nói là vừa bằng cây tăm bông thì việc nói lớn đối với cậu thật khó, nghịch chán chê cậu nhìn lên đồng hồ trên tường, chợt ngoài cửa vang lên nhiều giọng nói, cậu như thói quen chạy phía sau mấy lọ cọ ban nãy mà trốn
Người mở cửa không ai khác... là Mean, Saint có chút khó hiểu, mặt ngơ ngác, rồi thấy phía sau hắn che giấu gì đó, chẳng cần hỏi hắn đã đem cái gọi là món quà kia ra chìa trước mặt cậu
_Gì đây Mean?
_Quần áo búp bê đó, tao mua cho mày, chẳng ai biết đâu, để họ biết có nước nhìn tao như người ngoài hành tinh rồi khinh bỉ tao - Thao thao bất tuyệt hắn có biết đâu Saint đang bày ra vẻ mặt hắn diễn tả
_Nhưng đây là đồ nữ
_Oi, có mặc là được rồi - Hắn lục tới lục lui rồi cầm cái đầm dài ra chỗ cậu, mặt cười tươi híp cả mắt - Mày mặc cái này đi vậy, a có cả quần lót cho mày đây
_Mean!!! - Mặt cậu đỏ au có thể thấy cậu giận thật rồi, hắn thấy vậy vội xua tay giảng hòa
_Được rồi được rồi, không giỡn nữa, không mặc cũng được, quần lót tao cắt rồi may cho đấy, yên tâm
Saint thấy hắn thật thà nhận lỗi nên đành nhận cái dùng được là chiếc quần lót kia, cũng vừa vặn đấy chứ, thử xong lại quấn tấm vải kia lên người
_Mua cho nhiều quần áo vậy mà không mặc, ôm khư khư cái mền thế kia chắc không biết mệt - Nói thầm trong miệng rồi quay sang cậu, vừa dứt câu đã thấy ai kia liếc xéo đến độ mắt sắp lệch tới nơi, thanh niên biết điều mà ngậm miệng
_Perth đâu rồi?
_Nó bảo đi đâu đấy, sao đó, nhớ rồi à? - Nghiêm túc chưa được bao lâu là lại quay về dáng vẻ đùa giỡn ban nãy, Saint chẳng còn biết nói gì cứ thở dài mặc kệ
Vừa vào phòng đã thấy ông anh Mean đang nói chuyện một mình với bàn trang điểm, quản lí Chen vẫn một góc ngủ ngon lành. Mọi chuyện không phải đã bị ông anh biết hết rồi đó chứ, với vẻ mặt căng thẳng hốc tốc chạy lại, Mean xoay ghế cười mỉm rồi để tay theo chữ ok, nhìn sang anh Saint của nó thấy cậu gật đầu nó mới bình tĩnh trở lại
_Mày đi đâu lâu thế? Tao đói bụng muốn chết đây này
_Em mua đồ cho anh Saint - Nó chẳng thèm nhìn ông anh Mean một cái mà trả lời - Anh Saint thử xem nào
Ra là nó đi mua quần áo cho cậu, bước vào tiệm đồ chơi búp bê để mua vài bộ đồ không khỏi khiến các fan thích thú, khiến nó ngại ngùng ngượng đến độ mặt đỏ lên. Saint rất cảm kích với những gì nó đem đến, chứ không như ai kia, đến cả nhắc lại cũng chẳng buồn nhắc. Thấy hai người nào kia hạnh phúc, hắn cư nhiên không muốn trở thành bóng đèn mà kiếm đại lí do nào đó lảng đi