Lôi Lôi nhà dì Ba vừa mới tốt nghiệp, nếu không so với Điền Mật Nhi thì ở nông thôn cũng được coi là cô gái có trình độ cao rồi. Bây giờ đang làm y tá ở trạm y tế, bởi vì được học hành nên con mắt nhìn tương đối cao, muốn tìm đối tượng có điều kiện đều tốt một chút. So với Điền Mật Nhi còn lớn hơn một tuổi, đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, ở nông thôn thì được coi là gái lỡ thì rồi.
Lúc này người mai mối có giới thiệu cho một sinh viên vừa mới tốtnghiệp trở về, cha mẹ vẫn còn đang đi làm ở văn phòng của huyện, tiểu tử này cũng tuấn tú lịch sự, Đỗ Lôi Lôi cảm thấy nhiều năm như vậy vẫn không ưng người nào, chắc là để đợi mối nhân duyên tốt này.
Bởi vì nhà trai điều kiện thì tốt hơn, nên Vương Tam Nhi lúc này mới mời nhà của em gái mình tới để tăng thể diện, đều là thân thích nhà mình, còn là chị em gái lọt sang xuống nia nên Vương Tứ Nhi cũng sảng khoái đồng ý. Điền Dã không có thời gian, vốn định cho tài xế đưa cha mẹ về nhưng đúng lúc này Điền Mật Nhi trở lại nên cô đảm nhiệm thay vị trí lái xe về quê.
Hai vị trưởng bối ăn mặc rất nghiêm chỉnh, Điền Mật Nhi thì chỉ mặc T shirt với quần jean, thả tóc xuống để mặt mộc không trang điểm. Làm người tiếp khách, cô cũng không muốn đoạt danh tiếng, chỉ là danh tiếng của Điền Mật Nhi đã vang xa mười dặm, có muốn khiêm tốn cũng chẳng được. Nhưng thái độ vẫn phải chuẩn mực, tránh bị ngườita nói mình tùy tiện.
Ba người dậy sớm đi, bên nhà gái phải tập hợp đầy đủ trước khi nhà trai đến, bốn chị em gái của Vương gia đã đến rồi, ở trong phòng bếp giúp một tay. Nhiều phụ nữ như vậy, Điền Mật Nhi có muốn làm cũng không cho nên liền ra chơi với bọn nhỏ. Điền Mật Nhi mang quà đã chuẩn bị sẵn cho họ hàng mượn cơ hội này để phân phát, mặc dù hàng năm không trở lại, nhưng Điền Mật Nhi đều gửi quà về biếu, nên bọn nhỏ đối với cô yêu quý cực kỳ.
Trong bốn gia đình của chị em nhà Vương Tứ Nhi chỉ còn mỗi Đỗ Lôi Lôi là chưa kết hôn, nên đối với việc hai bên thông gia gặp gỡ nhau cũng rất coi trọng, hơn nữa bên nhà trai mọi điều kiện đều xuất sắc cả. Kể từ khi Điền Mật Nhi gả vào cho Triệu gia, thì những cô gái chưa lập gia đình ở trong họ đều thầm nhủ trong lòng phải gả cho gia đình điều kiện tốt, đều là thân thích, nhưng nếu so với nhau mà quá kém thì cũng không muốn liên lạc.
Hai cô con gái của hai dì lớn đều gả cho người phú hộ ở trong thôn, Đỗ Lôi Lôi lại không nhìn trúng ai, sau đó lại học lên mấy năm, dáng dấp lại xinh đẹp nên muốn gả cho người ở ngoài thôn. Cộng thêm tính tình hoạt bát, rất được lòng của lãnh đạo ở sở y tế, liền thu xếp đối tượng này cho cô. Hai người vừa gặp cũng thật hài lòng, sau khi tìm hiểu một chút liền quyết định cho hai bên thông gia gặp nhau.
Dáng người bên nhà trai cũng không tệ, lịch sự không cao không lùn nhìn maảnh mai cân xứng, trên mặt có đeo kính gọng vàng, khóe miệng luôn nhếch lên, lúc nào cũng tươi cười nhìn rất tao nhã lịch sự. Cha mẹ đều thuộc giới tri thức, một nhà ba người bọn họ đều đeo kính cả. Mặc dù nhà của dì Ba là nhà ngói đỏ ba gian vẫn còn mới nhưng dù sao cũng là ở nông thôn, vậy mà người ta cũng rất điềm đạm không hề tỏ ra khó chịu.
Vừa mới gặp mặt, bên phía nhà gái vô cùng hài lòng, nhưng Điền Mật Nhi có chút khúc mắc ở trong lòng, đối với những người đeo kính vẫn có một chút thành kiến. Có câu nói như thế này: " Lịch sự hay bại hoại, ai biết được dưới tấm kính kia che dấu cái gì".
Là một người đã kết hôn, khách đến thì không thể không ngồi tiếp, vì vậy liền đi vào trong nhà tiếp chuyện với bên thông gia. Tên bạn trai của Đỗ Lôi Lôi là Dương Dương, mẹ của Dương Dương hình như rất có hứng thú với Điền Mật Nhi, vừa thấy cô ngồi vào liền tươi cười chủ động nói chuyện với cô.
"Đây chính là con gái của dì Tư phải không?" Mặc dù hỏi Vương Tam Nhi, nhưng trong giọng nói lại rất khẳng định.
"Xem một chút, chị em nhà bà thông gia sinh được toàn những ngườixinh đẹp thanh tú, dáng vẻ của Lôi Lôi cũng đủ để cho tôi thích rồi, nhưng cô gái này hình như còn hơn một chút." Người ta khen con nhà mình tất cả mọi người ai nấy cũng đều khiêm tốn, tuy nhiên hình như có chút lệch chủ đề rồi.
"Năm ngoái đi họp ở tỉnh, dì còn phải báo cáo với trưởng phòng Triệu đấy, hiện tại trưởng phòng Triệu có khỏe không? Nghe nói anh trai của cháu muốn xây dựng một mô hình nuôi trồng thủy sản ở thôn mình có phải không? Còn muốn đem nhà máy xây tới đây nữa?"
Lần này tất cả mọi người đều đã hiểu ra, đã nói người ta điều kiện tốtnhư vậy tại sao lại muốn kết thân với nhà mình, chắc là vì nhắm vào mối quan hệ này! Nhưng có thể mang lại thể diện cho họ hàng thân thích của mình thì Điền Mật Nhi cảm thấy chuyện này cũng không có gì . Nếu người ta đã hướng về điểm này, thì cô thế nào cũng phải làm đủ tư thái, vì chị Ba tranh thủ thêm chút địa vị ở nhà chồng.
"Sức khỏe của cha chồng cháu cũng không tệ, cảm ơn dì đã quan tâm, bao giờ về cháu sẽ chuyển lời hỏi thăm của dì đến cha cháu! Về chuyện xây dựng nhà máy thì anh cháu quả thật cũng có ý định này, bọn cháu sinh ra và lớn lên ở đây, hiện tại có năng lực, muốn hồi báo quê mình một chút."
Nói chuyện dong dài ngoài đề nên bây giờ liền nói đến đại sự, do tay ai thúc đẩy cảm thấy rất có thành tích, phía trên có người nói đôi lời có lợi, thăng liền ba cấp chắc cũng không khó khăn gì. Dương gia có thể đồng ý hôn sự này, chắc là coi trọng điểm này, nếu không con gái tốt khắp nơi đều có, sao phải tìm con dâu có xuất thân từ nông thôn.
Đỗ Lôi Lôi cảm thấy có chút lúng túng, cảm thấy rớt giá trước mặt chị em họ của mình, mặc dù biết rõ nhờ vào người ta mới có được thể diện, nhưng thế này là rõ rành rành bị người ta gạt ra ngoài sự việc rồi. Nhưng mọi người ở đó mỗi người có suy nghĩ riêng không hề giống nhau, đều là chị em họ hàng ruột thịt cả, con cháu có tiền đồ thì bậc trưởng bối như họ cũng cảm thấy vinh dự.
Vương Tam Nhi nói: "Hai đứa cháu ngoại này từ nhỏ đã thông minh, nhìn xem hiện tại tiền đồ đang vô cùng rộng mở! Điền Dã đã nói khu nuôi trồng thủy sản này đều có phần của chúng tôi, hai ngày trước còn mang theo kỹ thuật viên đến xem thực trạng ở các thôn lân cận, không phí công từ nhỏ đã yêu thương nó, bây giờ cũng được nhờ rồi. Sau khi Lôi Lôi nhà chúng tôi kết hôn cũng không có ý định để cho nó làm ở chỗ cũ nữa, mà về nhà làm quản lý nhà máy, nhà tôi cũng chỉ có một con gái, về sau tất cả đều là của vợ chồng chúng nó chứ còn ai vào đây nữa!"
Vương Tam Nhi rất phấn khởi nói một hơi, Đỗ Lôi Lôi cau mày kêu một tiếng ' Mẹ '. Thật là, cũng không phải là con ruột của bà, cha mẹ ngườita đều ngồi bên cạnh cả, mẹ cô cần gì phải giương nanh múa vuốt như thế.
Điền Đại Hà lên tiếng nói: "Con gái lớn như vậy rồi, lại còn xấu hổ như vậy."
Các bậc trưởng bối liền cười ha ha, cũng không tra cứu nữa! Tổng thể mà nói hai bên thông gia gặp nhau lần này thật hài lòng và vui vẻ, cũng đem chuyện đại sự bàn bạc rõ ràng, đôi trẻ tuổi cũng không nhỏ nên hôn sự cũng định ngày rất gần. Ngày hôm sau bên nhà trai đưa sính lễ tới, Đỗ Lôi Lôi liền cầm theo tiền cùng Điền Mật Nhi trở về thành phố để mua nhứng thứ cần thiết cho việc kết hôn. Điền Mật Nhi mang theo chị họ vòng vo mấy ngày, lấy thân phận của người từng trải nói lại không ít kinh nghiệm của mình, Đỗ Lôi Lôi trừ bỏ lòng tự ái hơi cao một chút, kỳ thật thì mọi mặt cũng thật không tệ.
Đầu tiên là đến Triệu gia chào hỏi, Triệu Phương Mỹ vẫn còn chưa đi, nhưng cũng bị bà Phương Di đuổi về phòng, tránh cho người ta nhìn thấy chuyện cười. Buổi tối Đỗ Lôi Lôi ở lại Điền gia, bà Phương Di nhân cơ hội này liền hỏi Điền Mật Nhi: "Sauk hi chị họ con về thì quay về đây ở mấy hôm, trường học cũng sắp khai giảng rồi còn gì? ! Trở lại đợi mấy ngày nữa mẹ làm cho con mấy món ngon, ở bên ngoài mình cũng không vui vẻ gì, xem con cũng gầy đi không ít rồi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh lính là người chồng tốt
RomanceTác giả:Túy Tiểu Tiên Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, HE Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Giới thiệu: Sau khi sống lại cô mới biết, cuộc hôn nhân mà cha mẹ an bài cho mình cũng có thể hạnh phúc như thế. Tại sao trước kia cô lại cảm thấy...