Nhà nọ có anh nhỏ nhỏ bán hoa xinh xinh.

310 17 2
                                    

Anh nhỏ nhỏ bán hoa xinh xinh ngày nào cũng ra ngoài đứng tưới tưới những dòng nước mát lạnh sáng lấp lánh dưới cái trời gió dịu se se thổi của mùa thu, như thể đó là một thói quen hằng ngày. Cái anh mà cứ hễ nhìn là trái tim của chàng trai mạnh mẽ nhất xóm mười tuổi đầu tan chảy hệt như socola ngọt ấy đấy, ảnh có cả một tiệm hoa cơ. Bởi vì vậy nên lúc nào thiếu gia nhà họ Jeon cũng tự dương tự đắc mà vỗ ngực bảo đàn em rằng người yêu tớ là chủ tiệm hoa lớn như thế này nè, sợ chưa sợ chưa. 

Jeon có nghe mấy vị đại hiệp đại tỷ trên truyền hình nói rằng yêu thì không cần quan tâm tuổi tác. Và cậu thiếu gia nhỏ gật gù chống cằm mà tán thành ngay, vì dù sao tương lai cậu cũng sẽ to bự hơn anh chủ tiệm, rồi lúc đó đến vác anh về nhà cùng chơi đấu trận giả cũng đâu có muộn? Bởi ta nói, cái tư tưởng phong kiến một nam một nữ với cậu Jeon thật quá là khó chịu đi. Suy nghĩ nghiêm túc xong, thiếu gia lắc lư cái mông mọc đuôi thỏ, lon ton chạy sang nhà người thương người nhớ. Cậu cho rằng hằng ngày đến gặp chồng nhỏ tương lai thì là chuyện hoàn toàn phải phép, là trách nhiệm của đàn ông mạnh mẽ trụ cột trong gia đình. Thế là Jeon đập đập cái tay, mắt dấy tia lửa gật thiệt mạnh nguyện một lòng một vai nhận trọng trách không ai giao cho này.

Kook thiếu gia lạch bạch chạy đi, vừa nhún nhảy, lại có giọng nói quen thuộc của bà lão nhà gần xóm chào hỏi như thường lệ. 

"Bé con, lại đi gặp anh đấy à? Cẩn thận kẻo lạnh đấy. Thích anh lắm nhỉ, sáng nào cũng đến thế này."

Kook chu mỏ, đương nhiên là thích anh lắm lắm rồi, thích anh hơn cả thịt cừu xiên nướng, thích anh hơn cả thể tích mặt trời, thích anh hơn cả không gian vũ trụ cơ. Nếu như không thích anh, sau này Jeon sẽ trở thành một người chồng xấu xa mất, nhưng mẹ dặn là kẻ xấu xa sẽ phải bị vặn cổ đem xiên như thịt cừu, Jeon không muốn chút nào đâu.

"Thích anh thật là nhiều luôn ạ, sau này Kook sẽ cưới anh, bà tham dự nhé!" 

"Ừ ừ." - Bà lão mỉm cười, bọn trẻ sao mà lớn nhanh, lại nhìn xa trông rộng quá. Quả là có chút khó để thích nghi, nhưng nhìn cái răng thỏ lấp ló ngay hàm của bé con, bà vẫn quên đi ngay thôi. 

Thiếu gia loài thỏ mạnh mẽ chào tạm biệt bà hàng xóm, lại lúc lắc rung cái đuôi thỏ leng keng, hai cái tay vẫy vẫy thích thú vô cùng. Thật nhanh thật nhanh, chắc là anh người yêu đang đợi mình đấy, phải đến thật nhanh thôi. Chân thỏ nổi tiếng nhảy lẹ nhảy mau mà, đến lúc tới nơi rồi thì cái anh trẻ xinh ấy vẫn đang buồn ngủ mơ màng như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mộng tràn đầy toàn là màu hồng thôi. Mà màu hồng ấy, hỏi Jeon là gì, thì đương nhiên chính là thiếu gia ta đây rồi. 

"Yoon Gi Yoon Gi!" - Hai vành tai thỏ lắc lắc đã mạnh rồi, nhìn thấy bóng  dáng anh người yêu lại càng rung dữ dội hơn nữa. Cặp đèn pha sáng rực rỡ cứ thể như scan qua quét lại thân hình cậu con trai mười lăm tuổi.

Anh trai giật mình, nghe tiếng gọi tên, liền cười cười trong mơ màng mà không để ý đến việc xưng hô thiếu kính ngữ của cậu nhóc. Yoon Gi nhẹ nhàng đáp lại, "Chào em. Tới sớm nhỉ?". Yoon Gi định theo thói quen khi nhìn thấy mấy bé con khác trong xóm, đưa tay ra xoa xoa vào  quả đầu mềm mềm nhưng chợt nhớ ra hình ảnh phụng phịu của thiếu gia Jeon bảo rằng chồng bé không được xoa đầu chồng lớn, vì đó là trọng trách của thiếu gia, là của đại hiệp mạnh mẽ. Nên đành thôi.

[BTS] #KookGa - Cookie mạnh mẽ không thích hoa đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ