Ngày đông, phố xá như thường lệ lại được thắp sáng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Chẳng như người ta xôn xao đón cuối năm, phố nhà Yoon Gi chỉ mới chập chững chiều mà đã bình lặng như thể mặt trăng đã leo tít lên đỉnh đầu. Nói ai thì nói chứ phố Bắc, Nam, Đông hay kể cả Tây đều lười biếng cực kì. Đông lạnh chỉ mê quanh quẩn trong nhà ôm người thương, hay nấu mì gói đơn thuần nhưng tuyệt hảo cho nhau ăn, còn kẻ cô đơn thì sẵn sàng chui rúc vào bàn hay máy sưởi đánh vài mẩu bim bim rồi lăn đùng ra ngủ. Tiếng chuông Giáng Sinh vẫn chỉ là những thanh âm leng keng nhạt nhẽo, sao quý giá sánh bằng chăn êm nệm ấm như vàng như bạc.
Cái khu này nó kỳ lạ thế đó, tách biệt với luân thường của Trái Đất một cách rất tự nhiên. Tiệm hoa của anh đẹp trai cũng tắt ngấm đèn mất rồi, uể oải đến nỗi ôm lưng nghỉ việc ngày sớm cơ đấy. Cứ ngỡ là anh buồn, anh mệt, vậy mà lại không, vì con thỏ anh nuôi đang chui rúc trên sofa ngoan quá này.
Jeon Jung Kook cuộn chăn tận mấy lớp xung quanh người nhưng vẫn không khỏi run rẩy, ngốc đến nỗi còn không nhận ra gió mãi thổi phì phò từ máy lạnh, khiến anh Yoon Gi vừa cười khúc khích vừa nhanh nhẹn cắt đứt nguy cơ khiến người thương bị bệnh cảm.
Jung Kook về nhà từ tận hai tuần rồi cơ, mẹ bảo về mẹ cho đồ ăn cũng lúc lắc không là không thèm, nhất quyết bám vào thành cửa nhà anh cho bằng được. Mẹ con nên hiểu nhau lắm, đứa nhóc trẻ con này ấy mà, một khi đã bướng thì có đánh bao nhiêu đòn nó cũng chẳng chịu khuất phục. Ừ thì, trừ phi đó là Min Yoon Gi, vì vậy nên Yoon Gi nằm yên lắm lúc lại phải làm bia đỡ đạn, khổ cái thân...
Trụ ở nhà anh đến hai tuần, bỏ nhà đi luôn, đến mẹ cũng bất lực thì còn làm ăn gì nữa, đành chiều chứ Yoon Gi biết làm sao bây giờ. Có điều nhà anh bớt chán chường hơn hẳn, ngày nào cũng lọt vào tai tiếng cười lanh lảnh ngây ngô của loài thỏ, dần dà cứ sợ thành thói quen, đến lúc mất đi chắc chắn sẽ thấy thiếu thốn tủi thân thì nguy.
Sở dĩ hôm nay đóng cửa sớm, vì trời càng tối thì càng lạnh lẽo, sợ thiếu gia cảm, lo không có nổi cái thân đáng giá cả một bầu trời đây. Ngại cái này thì trúng cái kia, anh Min bán hoa xinh hình như bị bệnh mất rồi...
"Anh cảm hả? Sao ho vậy? Em thấy anh hắt xì nhiều lần lắm rồi. Lên giường nha. Em nấu đồ cho anh."
Ngay cả khi chiếc mũi nhạy cảm ửng đỏ vì khí hậu giảm xuống âm, đầu óc thì xoay mòng mòng nhưng cớ sao Min Yoon Gi cảm thấy không khí vẫn còn ấm áp chán. Mơ màng một hồi, lại tự cười một mình: "Ừ... Đúng là có một cái lò sưởi hiện đại nhất ở đây này...".
Tay nghề của Jung Kook không có sức phá hủy nhà bếp như Nam Joon, cũng không chuyên nghiệp như Yoon Gi hay Seok Jin, nhưng đủ điều kiện tiêu chuẩn để nấu một bát mỳ đơn thuần. Bỏ qua món ăn trừu tượng như có thành phần là keo dính hôm trước, thì đánh giá tài nấu ăn của thiếu gia sẽ là mức ổn không kém cũng chẳng hơn. Nên một chén cháo nhỏ nhằm mục đích cao cả vĩ đại là làm ấm bụng người thương không gây khó dễ cho cậu. Chắc là vậy.
Yoon Gi sẽ không nói rằng nó nhạt thếch đến mức nào đâu, bởi vì bản thân nó ở bên trong rất tuyệt vời. Dường như anh có thể cảm nhận được sự vụng về gần như làm hại mình của cậu, và cả một sự yêu thương kéo dài từ Trái Đất ra ngoài vũ trụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] #KookGa - Cookie mạnh mẽ không thích hoa đâu.
FanficNgoại trừ hoa Yoon Gi thôi đó! Cre : taetaebaby96