Đầu phố mùa xuân, giữa phố mùa thu, thì cuối phố chắc chắn phải là mùa hạ.

189 15 0
                                    

Tại sao không có mùa đông ư? 

Đừng nóng vội như thế, anh hàng xóm nhà Jeon thường bảo, dục tốc bất đạt, chuyện gì cũng thiết phải từ tốn, bất nhẫn sẽ làm hỏng việc. Bởi vậy nên anh ấy lúc nào cũng ra đầu cửa nhà bưng chén trà nhấp nhi từng ngụm, nhà có sụp, trời có đổ, thì cũng từ từ đã, nhà mất trời mất, chả là dù sao thân mình còn ngồi đây. Dục tốc bất đạt, dục tốc bất đạt...

Nói nhiều lại phải quay về chuyện chính, đó là bây giờ cái vị tiên sinh mùa hạ đằng cuối phố kia dạo này cứ mê lảng vãng quanh nhà của chồng bé không thôi. Jeon bực mình lắm, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng bởi anh Yoonie những ngày mùa xuân bỗng dưng lại rất xinh đẹp. Nó giống như việc chiếc bánh hảo hạng mình cất thật kỹ trong tủ lạnh bỗng dưng bị tên trộm vặt nào đó mon men bay đến gắp đi vậy. 

Bởi vậy nên thiếu gia luôn phải trợn tròn đôi mắt thỏ vốn dĩ đã to thiệt to mà hăm he hù dọa kẻ địch nguy hiểm cấp cao. 

Jeon bé con vừa nghĩ đến chuyện đó liền khó chịu muốn chết, trưng cái bộ mặt nhăn nhó của sủi cảo nhồi thịt trừng con chó lần trước đang đi ngang. Đã nói là, một khi đã ghét rồi thì nó làm gì cũng thấy ghét, kể cả việc nó thở. Khó chịu quá trời, ví như cái con người cao cao đang đứng đối diện với cậu đây, đứng thôi cũng thấy ghét rồi. Suy cho cùng chỉ có anh người thương tên Min Yoon Gi mới được cho là đáng yêu thôi. Đâu đâu cũng là yêu nghiệt, yêu nghiệt cút đi cút đi. 

"Hyung!" - Đấy đấy lại gọi gì, anh gọi cái gì! Tình hyunh đệ xem như vứt bỏ hết. Cho dù hồi anh Yoon Gi vẫn chưa chuyển tới đây ở, mấy chiếc bánh quy be bé anh bảo là cho chim ăn nhưng lại rộng lượng tặng cho em nó, hay như khi anh đưa vài món đồ chơi hỏng hóc cho nhóc với một nụ cười trông hết sức là thiếu đánh đòn, bổn thiếu gia ta khi ấy còn thơ dại mà ríu rít đeo bám lấy nhà ngươi, nay ta đã là trụ cột trong gia đình, một chút cũng đừng mong lừa được ta.

"Tae Hyung?" - Giọng anh cục vàng bạc bé nhỏ dội một gáo nước tươi ấm lên đôi mắt đang sôi bỏng vì lửa của Jeon Jung Kook. Nhưng mà cái từ anh vô tình gọi ra lại khiến hỏa hoạn đẩy sang vành tai thiếu gia mất rồi.

Cái anh đáng ghét cao cao ấy ấy, ảnh mười hai tuổi. Lớn hơn bé Jeon cơ, tuy nhiên bé con làm gì mà sợ hãi, thậm chí còn cả gan chu cái mỏ chống nạnh chặn anh trước cửa nhà người thương khi dám có ý định bước vào cơ. Bảo vệ an nguy, bảo vệ long phượng thể trạng của Min Yoon Gi chính là nghĩa vụ của chồng lớn Jung Kook. 

Ý thức được tình huống nguy cấp cần đến sự can thiệp của vị đại hiệp mạnh mẽ ta đây, Jung Kook lập tức đu lấy bắp chân đáng ghét của kẻ xâm nhập bất hợp pháp. 

"Nhà ngươi muốn làm gì?" - Kook chính thức xù lông đuôi, hai cái tai dựng thẳng đứng lên thở phì phò phì phò. 

"Mấy năm rồi bệnh dở hơi vẫn không thể chữa." - Kim Tae Hyung bĩu môi khinh bỉ. Chả hiểu làm sao mà từ một đứa bé rụt rè như lá bình minh, qua bàn tay trắng nõn dịu dàng của Min Yoon Gi lại biến thoăn thoắt thành một nhóc thỏ con hung dữ mắc bệnh ưa cắn người. Phải chi vẫn luôn ngoan ngoãn mừng rỡ trông đến ngốc nghếch có hay hơn không?

[BTS] #KookGa - Cookie mạnh mẽ không thích hoa đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ