Sleep

3.8K 199 6
                                    


Kim SeokJin là tên của một chú nai con xinh đẹp, thuần khiết, trong trắng và cô độc.

Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không có tình thương. Cậu chỉ là tạo vật của cuộc hôn nhân chính trị giữa hai nhà. Cậu từ nhỏ đến lớn đều không nhận được tình thương từ ba mẹ. Ba cậu lúc nào cũng công việc, chẳng bao giờ chịu ngó ngàng hỏi han sức khỏe cậu được một câu. Mẹ cậu lúc nào cũng ra ngoài, chưa từng cho cậu cái thơm tình cảm vào má cậu, luôn để cậu một mình trong ngôi nhà lớn với vào người hầu. Cậu đã luôn luôn cô đơn trên chiếc bàn dài, căn nhà lạnh lẽo vì thiếu hơi người do ba mẹ cậu tạo ra.

SeokJin thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Cậu không phản kháng. Không phải là cậu không muốn phản kháng mà cậu biết dù có làm thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ cũng chẳng ngó ngàng gì đến mình.

SeokJin đã từng thích thầm một bạn cùng lớp. ĐÃ TỪNG thôi. Người bạn kia chẳng hiểu sao biết được tình cảm của cậu liền nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, chà đạp lên tình cảm của cậu một cách không thương tiếc. Vì quá đau buồn, SeokJin đã không còn tin tưởng vào cái tình yêu đích thực trên mạng nữa, cậu đóng chặt trái tim đã rỉ máu đỏ của mình lại, không để nó tiếp tục yêu thêm một người nào nữa. Cậu căm hận thế giới này. Cậu căm hận gia đình của mình. Cậu cũng căm hận cả chính mình.

Cậu trở lại phòng mình sau ngày học vô vị. Cơn buồn ngủ ập đến với cậu rất nhanh. Cậu muốn ngủ để không còn nhìn thấy thế giới tàn nhẫn này thêm lần nào nữa.

SeokJin mở mắt. Cậu thấy mình đứng giữa một đồng cỏ lớn, xa xa có những chú nai đang gặm cỏ. Cậu ngẩn người nhìn cảnh vật trước mắt rồi giật mình khi có một bàn tay ôm lấy cậu từ phía sau.

SeokJin quay người lại, cậu bất giác đỏ mặt khi người ôm mình thực sự rất đẹp trai. Anh mỉm cười ngọt ngào, hai má núm đồng tiền trông rất đáng yêu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, nói: "Chào em."

Anh đưa tay về phía cậu, ngỏ ý mời cậu đi chơi, cậu chần chừ, nửa muốn nửa không. Tay cậu bỗng bị nắm chặt lấy, kéo đi. Cậu đỏ bừng mặt, chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo mình đi khắp nơi rồi.

Anh là Kim NamJoon – Chàng trai trong giấc mơ của cậu.

Ngày nào cậu cũng mơ thấy anh. Cùng anh đi chơi, ăn uống, cười đùa vui vẻ. Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, cậu càng thấy yêu đời hơn, nghĩ về những thứ tốt đẹp hơn. Cậu đến trường trong tâm trạng vui vẻ với nụ cười trên môi. Cậu giơ tay phát biểu ý kiến trong giờ học rồi lại bị bắt nạt trên đường về nhà bởi những kẻ ganh ghét cậu. Họ nói cậu giả tạo, nói cậu sao không yên phận làm bình phong đi, họ xô ngã cậu. Cậu bật khóc, chạy một mạch về nhà.

SeokJin mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt trên mí mắt khi đứng trước cửa phòng ngủ. Cậu lao lên giường, bắt đầu chìm đắm vào giấc mơ của mình.

Như mọi khi, vẫn là hình ảnh đồng cỏ đó, những chú nai đó, cậu chạy đến ôm chầm lấy chàng trai tóc bạch kim đang mỉm cười chờ cậu. Như thường lệ, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu nhưng hôm nay có gì đó đặc biệt lắm, anh đã hôn lên đôi môi hồng đỏ của cậu.

SeokJin không phản kháng. Vì cậu yêu rồi. Cậu yêu Kim NamJoon. Cậu yêu chàng trai có nụ cười duyên dáng trong giấc mộng của mình.

Cậu kinh ngạc khi thấy anh tặng mình một bó hoa hồng đỏ cùng với lời chúc mừng sinh nhật: "Happy birthday, Jin."

Cậu bật khóc nức nở, lâu lắm rồi cậu mới nghe lại câu này. Mười mấy năm cô độc trên thế giới này, đủ lâu để cậu quên đi cái ngày mà cậu sinh ra, giờ đây lại được anh gợi nhớ trong trí nhớ.

Sau mỗi giờ vui chơi, anh luôn hôn lên mu bàn tay của cậu rồi đưa cậu đến một cánh cửa nằm trên đồng cỏ. Mỗi khi cậu bước qua nó, cậu sẽ trở về thực tại.

SeokJin dạo gần đây bị mất ngủ thường xuyên. Là do cậu ngủ nhiều quá. Đến nỗi bây giờ không thể ngủ được nữa. Cậu không muốn thế. Cậu ngay lập tức mò xuống nhà, tìm đến những viên thuốc ngủ mà uống vào. Cậu lại được gặp NamJoon rồi.

SeokJin càng ngày càng ỷ lại vào thuốc ngủ. Tần suất cậu uống chúng ngày một nhiều hơn. Cậu ngủ khắp mọi nơi, cậu không muốn về thực tại thối nát kia nữa, cậu chỉ muốn ở cạnh bên anh. Thế rồi, lọ thuốc ngủ của cậu bị phát hiện khi cậu ngủ trong giờ học. Cậu tự trách mình bất cẩn. Bà cô đã báo cáo về gia đình lạnh nhạt của cậu. Ba mẹ nổi giận mắng chửi cậu, nói cậu là kí sinh trùng, ba tát cậu, tịch thu lọ thuốc của cậu.

SeokJin cười lạnh trong lòng, họ dám đánh cậu sao. Họ không xứng đáng. Cậu như thế này là do ai. Là do họ cả mà thôi. Nỗi uất hận đến tận cổ, cậu lén mang lọ thuốc ngủ cuối cùng lên phòng, dốc toàn bộ số thuốc trong lọ vào miệng. Cậu muốn ngủ.

SeokJin vui vẻ khi thấy cảnh vật quen thuộc, cậu chạy đến ôm lấy anh trong niềm vui thích nhưng anh lại đẩy cậu ra, gương mặt vô cùng hoảng sợ. Cậu khó hiểu hỏi anh: "Sao vậy anh?". Anh chỉ tay vào cánh cửa đã bị vỡ trên đồng cỏ. Cậu có thể dễ dàng nhận ra nó. Cánh cửa kết nối với thế giới thực của em.

SeokJin ngờ nghệch hỏi anh: "Thế không phải tốt sao ạ? Em có thể ở đây với anh mãi mãi." Anh lắc đầu cự tuyệt, run rẩy: "Không. Nó không tốt một tí nào."

Anh bất ngờ ôm cậu vào lòng, hôn môi cậu một cách điên loạn. Anh từ trước đến nay chưa từng hôn cậu như vậy. Anh đang làm cậu sợ.

Cơ thể anh bắt đầu biến đổi. Không còn là chàng trai ấm áp với bộ vest đen thanh lịch nữa. Giờ đây chỉ còn mỗi người đàn ông áo chùm đen, tay cầm lưỡi hái và đôi mắt lạnh lẽo ẩn hiện sau mũ áo chùm.

Cậu sợ hãi lùi về phía sau nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy giọt nước mắt của anh. Ai bảo tử thần không có cảm xúc chứ. Trước mặt cậu là tử thần đang khóc đấy. Ánh mắt của cậu dần dịu đi, cậu tiến từng bước về anh, tay cậu vị lấy cánh tay anh, kiễng chân lên hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của anh: "Đừng khóc. Em ở đây mà. Em yêu anh, tử thần của em. Hãy mang em đi, em muốn ở bên cạnh anh. Mãi mãi."

Truyện ngắn về Joon và Jin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ