Chỉ là mơ

2.8K 135 0
                                    


Mưa.

Trời mưa như tâm trạng hiện giờ của cậu vậy.

Kề con dao lên cổ tay. Cậu nghĩ kĩ rồi. Cậu sẽ tự vẫn. Cậu không chịu được những trận đòn roi từ hắn nữa.

Ngày xưa, hắn đứng trước mặt cậu, tỏ tình không vấp lưỡi: " Nếu em nắm lấy tay anh, anh sẽ bảo vệ em, đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn. Chỉ cần đó làm em. Làm người yêu anh nhé."

Cậu lúc đó sao lại gật đầu chứ. Chả nhẽ cậu thiếu tình thương đến nỗi dễ dàng gật đầu khi nghe thấy lời nói ngon ngọt đó sao. Thật ngu ngốc mà.

Cậu khóc.

Cậu chịu đựng đủ rồi. Hắn lừa dối cậu. Cả gan dẫn gái về nhà và làm tình trên chiếc giường của cậu và hắn. Cậu ghét hắn. Căm hận đến tận xương tủy. Dù có chết cũng bám lấy hắn mà hành hạ. Cậu muốn giết hắn ngay bây giờ.... Nhưng chân cậu.... đã bị hắn làm cho không đi được nữa. Chỉ biết người một chỗ, chờ hắn đến mà hành hạ thôi.

Lưỡi dao cứa vào cổ tay. Từng giọt máu từ từ chảy ra.

Đỏ thật.

Ngày xưa cậu sợ máu lắm nhưng từ khi sống với hắn, cậu không còn sợ nữa. Ngày xưa cậu sợ chết, nhưng giờ thì không.

Nếu cuộc đời chỉ cần kết thúc bằng một nhát dao sao không chết ngay bây giờ cho thanh thản nhỉ.

Cậu không còn gì để mất nữa rồi. Chết cũng chẳng ai thương tiếc và nhớ tên. Cậu như một loại cá nhỏ bé dưới đại dương, không địa vị, không tên tuổi, yếu ướt, không ai biết, chỉ có thể làm mồi cho loài cá lớn hơn mà thôi.

Rất nhanh thôi. Cậu sẽ thoát khỏi cái nhà giam chết tiệt này. Thoát khỏi cái thế giới đầy tội lỗi này.

.

.

.

.

.

.

"Tiểu Trấn! Tiểu Trấn!"

Ai gọi cậu vậy? Là ai? Giọng nói này sao quen quá. Chả nhẽ là hắn.

Cậu mở mắt. Liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn sát mặt mình, lí nhí: " Chuyện gì vậy?"

" Tiểu Trấn, sao em khóc. Em gặp ác mộng sao? Đừng lo, có anh ở đây rồi." Nam Tuấn lo lắng hỏi cậu. Giữa đêm đang ngủ thì hắn nghe thấy tiếng rấm rức phát ra từ người bên cạnh liền ngồi dậy xem xét. Phát hiện ra hai gò má cậu đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, mắt vẫn không mở, mày xinh thì nhăn lại, miệng lẩm bẩm từ vô nghĩa nào đó.

"Tiểu Trấn, nói anh nghe, em mơ thấy gì?" Nam Tuấn hỏi, nhìn cậu vậy hắn xót lắm.

" Em... em mơ anh không còn thương em nữa. Anh bỏ em theo con đàn bà khác... Rồi em tự lấy dao cắt cổ tay mình... em... em" Cậu run rẩy, ôm lấy cổ hắn, khóc nấc.

" Tiểu Trấn, không sao cả. Chỉ là mơ thôi, không phải sự thật. Anh yêu em như vậy sao bỏ em được." Hắn xoa đầu dỗ dành cậu. Thật tình sao lại mơ như vậy chứ.

"Tiểu Trấn ngoan, không cần phải lo nghĩ gì cả. Mơ không có thật, anh sẽ ở bên em mãi mãi mà." Hắn đặt cậu xuống giường, một tay với lấy chăn đắp cho cậu.

" Đừng bỏ em" Cậu thút thít.

" Ừm, không bỏ em đâu. Ngoan ngủ đi." Hắn an ủi.

Cậu kéo đầu hắn xuống gần mặt mình, hôn lên đôi môi hắn: " Em muốn anh."

"Chiều em." Hắn đưa lưỡi vào miệng cậu. Một nụ hôn nồng nhiệt kéo dài.


Truyện ngắn về Joon và Jin - Kim_JoonJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ