YOU

60 13 0
                                    


Ngày...tháng....năm....

Cậu có thể gọi tớ bằng em dù chúng ta bằng tuổi, thậm trí tớ sinh trước cậu hẳn ba tháng, nhưng cậu cứ gọi tớ là em nhé, không chỉ là hôm nay, những ngày tiếp theo cũng có thể gọi.

Woojin  ah, Tớ gọi cậu là anh và xưng em, được chứ?

Hôm nay trời đẹp lắm, không khí cũng trong lành nữa. Hôm nay, em nhận được một bức thư từ một người xa lạ, chủ nhân của bức thư đã nói vậy.

Nếu định nghĩa của người xa lạ là em thích anh, và anh thích em thì em đồng ý. Chúng ta là hai người xa lạ.

Hai người xa lạ của đời nhau.

Hôm nay lớp em có tiết học toán, môn học toàn những con số khô khan mà em phải rất khó khăn mới có thể hiểu được. Em cũng biết mình sắp tốt nghiệp và nếu không học cô giáo sẽ buồn lắm.

Nhưng em lại chẳng thể ngăn mình nhìn ra cửa sổ được.

Giờ lớp em học toán là giờ lớp anh học thể dục mà, không phải vậy sao?  Trùng hợp chỗ ngồi của em lại có thể nhìn rõ sân bóng rổ, nhìn rõ người em thích vì chơi bóng rổ mà áo ướt sũng mồ hôi và mặt đỏ bừng vì ánh mặt trời, hoặc vì nhìn thấy em?  Cho nên dù là vì mặt trời hay vì em thì em cũng đành có lỗi với cô giáo, sau đó phải ở lại học thêm giờ.

Anh biết điều đó mà đúng không?

Em thích sữa chuối nhiều lắm, sữa chuối rất ngon, thơm nữa. Lại còn là do ai đó dùng gương mặt với chiếc răng khểnh mà em thích nhất, năn nỉ các cô ở canteen mỗi ngày đều đưa sữa chuối cho em.

Như vậy làm sao lại có thể không thích sữa chuối được cơ chứ.

Anh biết không? Bạn bè đều ghen tị với em vì chỉ một mình em có thêm sữa chuối vào giờ ăn trưa đấy.

Vì trên đời này chỉ có một người ngốc yêu em như anh thôi, một người duy nhất.

Các cô ở canteen có nói với em rằng anh còn bám theo năn nỉ các cô đừng nấu những món ăn có cà rốt nữa, nhưng mà như thế là không được đâu đồ ngốc. Mọi người cũng cần ăn cà rốt mà.

Cà rốt tốt cho sức khỏe và mắt của mọi người, và tốt cho cả anh nữa, không phải sao?

Chỉ là không phải con thỏ nào cũng thích cà rốt, và em là một con thỏ không thích cà rốt, một bé thỏ đặc biệt hơn tất cả.  Nếu không như vậy làm sao một con thỏ bình thường như bao con thỏ khác có thể lọt vào mắt anh.

Một con thỏ đặc biệt mới có thể ở trong trái tim anh.

Và cho dù em không ăn cà rốt thì em vẫn sẽ nhìn ngắm những thứ mà em vẽ thật rõ, thậm trí là không cần nhìn em cũng có thể vẽ được mà.

Vì em vẽ một người em thích, có thể không nhìn rõ sao?

Em thích ăn bánh phô mai, thích ăn những thứ được làm từ phô mai là thật.
Em luôn ăn bánh phô mai ở đó vào mỗi buổi chiều tan học là vì ngồi ở đây trùng hợp có thể nhìn sang phòng tập bên kia đường, nơi mà người em thích sẽ đến đó tập nhảy mỗi khi tan học.

[ CHAMSEOB / WOOSEOB ]   Sky and SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ