Because...———————
Người ta nói, điều đáng tiếc nhất trên đời này là gặp được người mình thật lòng yêu thương, gặp được nhau nhưng lại bỏ lỡ...
Thế Giới này rộng lớn như vậy, hai người có thể thấy nhau rồi yêu trong 7,610 tỉ người là điều không hề dễ dàng chút nào. Để có thể gặp được một nhau lần nữa lại càng khó khăn hơn gấp bội.
Có những người chỉ đến một lần, nếu phân vân, sẽ để vuột mất...
Một khi đã bỏ lỡ, có thể sẽ không bao giờ gặp lại. . .
Hôm nay muốn làm gì hãy cứ làm. Hôm nay làm được rồi, thì mới có thể tính tiếp chuyện ngày mai...
Hôm nay, Park Woojin muốn nói cho cả Thế Giới biết rằng người mà cậu yêu thương nhất là Ahn Hyungseob.
Hôm nay, Ahn Hyungseob muốn nói với Park Woojin rằng cậu cũng yêu anh, yêu Park Woojin rất nhiều.
Nhưng hôm nay, Park Woojin đã chưa đủ can đảm để nói ra.
Và hôm nay Ahn Hyungseob cũng chưa đủ dũng khí để một lần quay đầu nhìn về phía người kia.
Có thể che mắt của mình lại để khỏi nhìn thấy bóng dáng của người nào đó,
Có thể kìm được bản thân không bật ra những lời mà bản thân luôn muốn nói,
Nhưng lại chẳng thể ngăn được trái tim mình run lên vì người ta.
Trái tim là của mình, nhưng tại sao lại cứ đập vì một người khác?
Park Woojin luôn đứng phía sau dõi theo bóng dáng mà mình muốn ôm lấy mỗi ngày, nhưng lại chẳng thể biết rằng lí do người ấy đi chậm như vậy chỉ để một lần Park Woojin có thể đuổi kịp.
Ahn Hyungseob biết có một người luôn nhìn mình từ phía sau, luôn mong rằng người ấy sẽ một lần đuổi kịp mình. Nhưng lại chưa từng quay đầu nhìn lại mà tiếp thêm sức mạnh.
Người ta nói, khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất dần.
Khi Ahn Hyungseob cười, Park Woojin biết rằng người đó là mặt trời nhỏ bé nhưng rực rỡ nhất của cuộc đời mình.
Bầu trời rộng lớn bao la như vậy cũng chỉ để bao bọc một Ahn Hyungseob, Park Woojin là bầu trời của riêng một mình Ahn Hyungseob.
Yêu là gì?
Park Woojin và Ahn Hyungseob sau cùng cũng vẫn là những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, có được một người mình yêu thương thật lòng nhưng lại không biết làm sao để có thể nói ra.
Một người biến tình yêu thành hành động, âm thầm, lặng lẽ quan tâm người kia.
Người kia lại biến tình cảm của mình thành sự đón nhận, lặng lẽ nhận lấy tình yêu của người kia.
Họ là những đứa trẻ, dùng cách mà mình cho rằng là tốt nhất để yêu nhau. Nhưng họ không biết rằng đôi khi những lời yêu thương cũng cần được nói ra.
Dù là những câu nói vụng về nhất.
Khoảng cách giữa hai người là 1000 bước, 10.000 bước, hay 100.000 bước không hề quan trọng, ai sẽ bước nhiều hơn, ai sẽ bước ít hơn cũng không quan trọng.
Mà điều quan trọng nhất, ai sẽ vì yêu mà bước những bước đầu tiên.
Nhưng Park Woojin không biết và Ahn Hyungseob cũng không biết. Hai người tìm được nhau, yêu nhau, và thương nhau, rất nhiều. Nhưng,...
lạc nhau mất rồi, lạc trong cuộc đời rộng lớn này mất rồi.
Park Woojin đã để lại tình yêu của mình mà ra đi.
Ahn Hyungseob đã nhìn tình yêu của mình rời đi như thế.
Dù đã rời xa, nhưng vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn quan tâm đến người đó, Park Woojin biết rằng mình đã thực sự yêu.
Không nhìn thấy, không có nghĩa là ngừng yêu thương.
Dù ai đó đã quyết định rời đi, cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi, nhưng Ahn Hyungseob biết rằng đó là người quan trọng của cuộc đời mình.
Không thể gặp, không có nghĩa là không nhung nhớ.
Dù đã từng rất muốn quên đi, nhưng càng quên thì lại càng nhớ, hai người đều biết người kia đã chiếm trọn trái tim mình.
Không bên cạnh, nhưng vẫn chung nhịp thở. Dù đã xa, nhưng vẫn ở trong tim.
Người ta nói những người yêu nhau thật lòng, cứ đi mãi một vòng rồi cũng sẽ trở về bên nhau.
Park Woojin năm 19 tuổi đã yêu một Ahn Hyungseob của những năm tháng 19 tuổi.
Giữa những năm tháng của tuổi 19, họ lạc mất nhau.
Thật tâm mong rằng họ sẽ lại một lần nữa tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn mịt mờ người này. Họ của những năm tháng sau này sẽ cùng nhau bước những bước đầu tiên về phía người kia. Cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau đón hoàng hôn, yên bình và dài lâu.
Vì đã có một người yêu Ahn Hyungseob nhiều như thế.
Vì Ahn Hyungseob cũng đã yêu một người nhiều như thế.Park Woojin rồi sẽ trở về. Sẽ về đúng ko?
————-
Lam
15/04/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAMSEOB / WOOSEOB ] Sky and Sun
FanfictionĐiều đáng tiếc nhất trên đời là gặp được nhau nhưng lại bỏ lỡ...