Chương 43: Vận xui liên tiếp

559 16 3
                                    

Không khí trở lại như ban đầu. Những người khác cũng lần lượt tặng lễ của mình.

Trong thời điểm tề tựu thế này, không chơi trò ngắm cảnh làm thơ thì thật là phi thường thiếu sót.

Lại nói, trong đám người này đều là trâm anh thế gia, học thức đủ sâu đủ rộng, làm thơ vốn dĩ là thú vui tao nhã của những người hiểu biết đầy mình này. Ắt hẳn sẽ có người ngỏ ý muốn thi thố, bình phẩm văn thơ.

Về phương diện này, Đàm Hương không có ý muốn tham gia, nàng không có loại tài năng này. Bình thường nói mấy câu có vần có điệu chơi chơi cho vui tai thôi chứ chẳng có tí văn vẻ, nghệ thuật gì. Một phần bởi ở hiện đại, thứ người ta học về văn chương không tính là nhiều, đặc biệt là về ngữ nghĩa của những từ Hán Việt. Do chữ viết có nhiều thay đổi, trong đời sống ít dùng nữa cho nên không được học những thứ mà nho gia vẫn thường truyền thụ. Vì vậy mà kiến thức của người hiện đại về ngôn từ khá hạn hẹp. Bù lại chỉ có kiến thức về khoa học hiện đại là tiên tiến hơn người cổ đại. Mà đạo văn người ta lại không hay, nên ngồi im mà nghe là được.

Trước lời đề nghị này, Lý Thiềm Hoa vui vẻ đồng ý ngay. Tự mình ra đề và treo thưởng hậu hĩnh.

Nhiều người dốc lòng thể hiện tài năng của mình. Không riêng gì nam nhân, nữ nhân cũng rất nhiều người thử sức, trong đó phải kể đến cô gái dung nhan sắc sảo cũng ngồi hàng phía trên, nàng ta vừa ngâm bài thơ của mình lên, mọi người đều gật gù, tấm tắc bình thơ và ngợi ca vị tài nữ này.

Có vẻ như đây là bài thơ hay nhất của ngày hôm nay rồi.

Công chúa Thiềm Hoa định bụng ban thưởng, một giọng nữ chợt cắt ngang:

" Nghe nói Khai Quốc vương phi không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi. Từ đầu bữa tiệc tới giờ không thấy vương phi lên tiếng, tiểu nữ mạo phạm muốn được mở rộng tầm mắt, không biết vương phi có sẵn lòng cho tiểu nữ vinh dự này? " nữ tử dứt lời, bên môi còn điểm nhẹ một nụ cười khiêu khích.

Người mới lên tiếng chẳng phải là người vừa rồi ở hoa viên buôn dưa lê bán dưa chuột về người nàng ta đang cố 'khen ngợi' sao?! Đàm Hương cho rằng, tính cách mỗi người không ai giống ai, nhưng mà nữ tử này phải nói là lật mặt còn dễ hơn cả lật trứng. Khi nói những lời này, trong bụng dạ nàng ta toàn là muốn biến mình thành trò cười cho mọi người. Nàng thật tâm nghĩ, phải chăng mình đã làm nên chuyện sai trái gì mà để cả người chưa gặp mặt bao giờ ghét đến vậy??

Đàm Hương hết lần này đến lần khác trở thành trung tâm của sự chú ý, trong khi nhân vật chính của buổi tiệc vẫn ngồi trên kia.

Còn chưa biết nên đối phó thế nào cho khỏi bẽ mặt, Lý Long Bồ lại đã giúp nàng một phen, nói vài lời khiến cho người nào người nấy im bặt:

" Vị tiểu thư kia mắt nhỏ như vậy, vương phi của ta có thể hiện mình bao lần cũng khó mà mở rộng được. Huống hồ nàng ấy không giỏi văn chương cho lắm, cho nên tiểu thư đây chắc không có vinh dự rồi. "

Cô gái nghe vậy đỏ mặt tía tai, mặt méo xệch không biết nên cười hay mếu. Mục đích muốn kẻ vô danh kia mất mặt, ai ngờ lại bị cắn ngược lại một cú đau như vậy, cư nhiên bị mắng thẳng vào mặt, chẳng khác nào chê mình không những xấu mà còn không có phúc phận gì. Thật muốn tức chết mà. Đúng là muốn chơi chó, phải ngó mặt chủ.

[Xuyên không] Xạ Phi - Toàn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ