Chương 32: Tắm

696 32 3
                                    

Sang canh hai, mặt trăng vượt quá đỉnh đầu, Lam Nhất một thân rảo bước tới mật thất sau Lương viện. Lương viện vốn là nơi ở của Trinh Minh hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân, mẹ đẻ của Lý Long Bồ, khi Nhị vương Lý Long Bồ có chiếu chỉ phong tước Khai Quốc về Hoa Lư trấn thành mười năm trước, giúp thứ nam cai trị phủ Trường Yên cho đến khi trưởng thành. Sau 5 năm, bà trở về Thăng Long, toàn quyền cai trị phủ Trường Yên do Lý Long Bồ nắm giữ đến nay. Lương viện từ đó bỏ trống, Lý Long Bồ đã tu sửa, xây dựng một mật đạo ở bên trong. Một hồi nói chuyện riêng cùng Lam Nhị, Lam Nhất nhanh chóng rời đi ngay.

Lam Nhị theo mặt đạo tiến vào trong mật thất, nơi giam giữ mấy tên tù nhân kia, ra lệnh cho thủ vệ làm việc.

Hai thủ vệ mở khóa phòng giam, tiến vào góc phòng, dùng xiềng khóa hai tay của một tên tù nhân ở đó, áp giải đi.

Đám người còn lại nhìn đồng bọn bị giải đi bắt đầu có chút lo lắng. Một tên biết kẻ đang bị dẫn đi, nhỏ giọng gọi tên, "A Hùng!"

Ngô Đẩu ngồi trên phản mắt đăm đăm nhìn về phía người tên A Hùng đang bị dẫn đi, dần khuất dáng.

Tiếng hét đau đớn vang dội từ nơi khác vọng đến, cả đám người nhắm mắt, nuốt nước bọt cái ực, kẻ xoa trán, người lắc đầu. Tiếng kêu càng lúc càng thê thảm, phải đến 1 canh giờ sau mới yếu dần rồi tắt hẳn. A Hùng sau đêm nay khó sống nổi, còn những kẻ đang ngồi đây số phận cũng chẳng khác gì, không nay thì là ngày mai.

......

Trời vừa hửng sáng, Đàm Hương có chút tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền mê man ngủ nướng. Chỉ là cảm giác hiện tại quá thoải mái, vừa có chăn ấm đệm êm, vừa có gối ôm khổng lồ kiêm gác chân, mùi hương bạc hà thoang thoảng phảng phất làm tinh thần thư thái, dễ chịu. Nàng dụi mặt vào chiếc gối ôm ấm áp đó, tay siết chặt hơn. Vào cái tiết thu se lạnh như thế này thì đó quả là một sự níu kéo hoàn hảo.

Đàm Hương càng thích thú cọ mặt vào lại càng nhận thấy sự kì lạ. Từ cơ mặt của nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, chiếc gối này có điểm bất thường, có cơ bắp. Phải, chính là cơ bắp.

Không ôm chặt gối nữa, tay nàng lần mò di chuyển, sờ soạng chiếc gối, không đều nhau có chỗ nhấp nhô, bành ra, có chỗ thì hóp lõm lại, mỗi chỗ lại nắn nắn bóp bóp một vài lần, cho đến khi chạm vào một mái tóc dài.

Đàm Hương rùng mình một cái, trong đầu liền tưởng tượng ra một cái 'xác người' bất động, hay có thể là, hình nộm. Càng nghĩ càng thêm hãi hùng. Mà hôm qua nàng đã ném chăn cho tên lưu manh kia rồi mà?! Mắt đột ngột mở ra, nàng giật mình quan sát chiếc gối ôm trước mặt, tuy có phần an tâm hơn nhưng vẫn hoảng loạn bật dậy, lùi vào góc giường, một vấn đề khác lại xuất hiện, tay nắm chặt mép chăn, kiểm tra từ trên xuống dưới đều nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cắn răng kèn kẹt, gằn ra từng chữ, co chân lấy lực đạp Lý Long Bồ xuống đất: "Ngươi, ngươi..Đã bảo ngươi tránh xa ta ra cơ mà."

Tiếc rằng Lý Long Bồ đã sớm tỉnh từ lâu, bởi tư thế nằm không ý tứ của nàng làm hắn cả đêm đều không tròn giấc, biết trước thì hắn thà ngủ sàn ngủ ghế còn hơn. Nàng vừa động cước, hắn liền tóm được chân nàng, kéo ngã xuống mặt giường, hắn lật người dậy, chống hai tay xuống giường, áp sát người nàng, cả giọng điệu lẫn vẻ mặt đều vô cùng gợi tình, xem chừng là muốn răn đe nàng giống đêm qua:

[Xuyên không] Xạ Phi - Toàn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ