Chương 44: Thủ phạm là ai?

474 23 4
                                    

Trần Diệu Trân hoàn thành điệu múa, khi trở về chính sân đã không còn thấy bóng dáng của người trong lòng, mất mát liếc qua tỷ tỷ Trịnh Vân Hoa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ. Không ngờ lên kế hoạch chi tiết như vậy, cuối cùng còn chưa kịp xem nó thành bại thế nào, đành nén tức giận cúi chào rồi trở về vị trí ngồi ban đầu. Bỏ ngoài tai những lời khen ngợi.

Trong một thời thần, Trịnh Vân Hoa điểm nhẹ chiếc quạt hoa đào trên môi, đôi mắt hữu hồn vô hướng, nói: " Diệu Trân, đối thủ của muội quả đáng gờm. Không những dung mạo xuất chúng mà vận may cũng không tồi. Lại nói tiện nhân kia có thể bình tĩnh giữ mặt mũi rời đi thì cũng có chút bản lĩnh đấy. Theo tỷ thấy, ả không hẳn là tiện dân không gốc không gác đâu, muội chớ coi thường. Bột miêu nhãn vừa ngứa rát lại dễ phân tán, coi như giữ được chút mặt mũi, ả nhịn nổi không tự cào rách mình mãi được sao?! Chỉ tiếc, người hầu của muội làm việc thật không có mắt nhìn đó, sao có thể chọn trúng một nô tỳ tay chân vụng về như thế để hành sự cơ chứ. "

Nét mặt Trịnh Vân Hoa hiển thị đôi phần hứng thú. Trịnh Vân Hoa vốn giỏi tính kế một mũi tên trúng hai đích, hầu như chưa bao giờ thất bại. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô ta gặp thất bại. Cũng do con nô tỳ ẩu đoảng đó làm đổ đĩa bánh, không thì Đàm Hương kia hiện giờ đã sống không bằng chết rồi.

Không lâu trước, Lương Anh Thư là con của một viên ngoại lang ngũ phẩm, lại dám bày trò để được đề tên lên trước Trịnh Vân Hoa nàng ở bảng nhãn hoa khôi. Sau đó chẳng phải cũng bị nàng sai người dạy dỗ, đến nay một bước cũng không dám rời khỏi phủ sao. Hiện giờ lại xuất hiện thêm một bông hoa phù dung đỏ làm đau mắt nàng, lại là tình địch của biểu muội nàng, vậy cũng đừng trách vì sao phù dung "sớm nở tối tàn".

Trần Diệu Trân tức giận trừng mắt nhìn Ánh Ngọc, ngữ khí xem thường, đáp lời Trịnh Vân Hoa: "Xem như hôm nay ả may mắn. Tránh được một lần chưa chắc tránh được cả đời. Miễn sao vương gia để muội vào trong tâm là được. Khi nãy, ánh mắt của ngài nhìn muội..." nàng ta nói đến đây, bỏ qua tức giận bộc phát vừa rồi mà thẹn thùng không nói tiếp.

Trịnh Vân Hoa gật nhẹ đồng tình, "Ta thấy tâm tình của vương gia lúc rời đi cũng không vui vẻ gì cho cam. Không cần biết là do mất hứng hay vì sợ mất mặt, nếu như muội nói đúng thì muội cũng đã có chút chỗ đứng trong tâm tưởng của ngài rồi. Vậy thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng thôi, chuyện hôm nay coi như là bài học đầu tiên cho kẻ không biết vị trí của mình ở đâu. Ngày sau hãy còn dài, có tỷ ở đây, muội sẽ không phải chịu thiệt thòi."

Huống hồ, có bông hoa nào đẹp như vậy mà không một ai biết đến, lúc biết đến lại không tìm được cội nguồn cơ chứ?! Trịnh Vân Hoa tin rằng, danh tính của Đàm Hương có vấn đề lớn, thực chất ả đang cố dấu diếm thân phận thật sự của mình. Nữ tử 17 há còn bé bỏng đến nỗi để lạc mất gia đình, lại không nhớ nhà ở đâu. Lừa trẻ con chắc. Để đoán xem, liệu có phải là con gái của tội đồ, hay là nữ tử thanh lâu, hừm, hay là ăn mày? Không, như vậy quá tầm thường, chưa đủ để làm nên chuyện. Nếu như cô ta đã muốn giấu, Trịnh Vân Hoa tội gì lại không nhiệt tình tận dụng nó chứ, cũng không tiếc công phóng đại nó lên. Trịnh Vân Hoa nghĩ ra rất nhiều thể loại, nhưng mãi mới nghĩ ra hai từ tâm đắc nhất: " Yêu nữ! ". Đúng, phải là yêu nữ mới được. Hoàng đế sinh ra và lớn lên tại chùa, là người tín Phật, đối với loại chuyện này là đủ biết nên biểu hiện thế nào. Trịnh Vân Hoa nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần trong đầu, đắc ý nhếch một đường cong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên không] Xạ Phi - Toàn VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ