CHAP 1 : YOU GOTTA BE BOLD

1.5K 174 26
                                    

Irene trông có vẻ vô cùng lo lắng, cô khẩn trương vỗ liên tục ngón tay cái của mình vào chiếc vô lăng vô tội khi chiếc xe của cô đã lăn bánh ngày một gần hơn đến công ty giải trí TFN. Cô đã cải trang bằng một chiếc mũ lưỡi trai đen cùng với một chiếc khăn quàng cổ để đảm bảo rằng mọi người sẽ không nhận ra, nhưng với cách cải trang này cũng không làm Irene yên tâm lắm vì cô nghĩ rằng có thể mọi người sẽ nhận ra chiếc xe mà cô dùng để lái đến đây. Trên tất thảy mọi việc, cô biết rằng khi cô bước chân ra khỏi chiếc xe này, cô sẽ phải đối mặt với một đám đông rất giận dữ đang chờ mình ở bên ngoài tòa nhà để mắng nhiếc, tuôn ra hàng triệu lời lẽ thô tục trên đời này vào người cô. Nhưng vụ bê bối của cô chỉ vừa mới được lan truyền, nếu cô may mắn thì có thể sẽ không ai đứng trước tòa nhà vào lúc này.

Khi gần đến nơi, Irene lái chiếc xe của mình vào một ngõ hẻm nhỏ đủ để chiếc xe cô đi vào và cuối cùng thì cô cũng đến được chỗ đỗ xe của công ty, cô đậu chiếc xe của mình ở tầng hầm của tòa nhà công ty. Cô cố giữ cho bản thân bình tĩnh hơn, hít một hơi thật sâu và thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt chiếc vô lăng không biết từ lúc nào. Cô chỉnh lại chiếc mũ một lần nữa để che đi đôi mắt của mình càng nhiều càng tốt và quấn lại chiếc khăn quàng cổ che lấp đi một nửa khuôn mặt. Cô cẩn thận nhìn sang trái, sang phải trước khi bước xuống xe và khi đã chắc chắn cô mới đi bộ đến lối vào.

Cô nhìn thấy có một vài cô gái nhỏ đang đợi ở bên ngoài tòa nhà nhưng họ đứng đó chỉ với hi vọng là sẽ được nhìn thấy các oppa của họ mà thôi. Họ thậm chí không quan tâm cô là nhóm trưởng của một nhóm nhạc hay nói cách khác là họ sẽ không dành sự chú ý của mình cho cô. Cô cố gõ mật mã càng nhanh càng tốt và cẩn thận bước vào để tránh bản thân phải nhận lấy bất cứ sự chú ý không mong muốn nào. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực của cô là vô ích, vì ngay khi cô bước vào sự chú ý của mọi người từ nhân viên, thực tập sinh, cho đến các nghệ sĩ đồng nghiệp khác đều đổ dồn lên cô. Ngay cả khi với sự ngụy trang của cô thì vẫn rất dễ dàng để người khác nhận ra.

Sự việc cũng đã như vậy, Irene cũng không muốn phải che giấu bản thân nữa, vì vậy cô đã tháo bỏ tất cả các thứ dùng để ngụy trang trước khi đi bộ tới văn phòng Chủ tịch cùng với một chút tự trọng còn sót lại. Cô nhắm đôi mắt của mình lại ngay khi đối diện với cánh cửa bằng gỗ và hít thở một chút ít không khí để bản thân bớt căng thẳng hơn. Cô đương nhiên chỉ là con người nhỏ bé và bây giờ cô cần đến một sức mạnh lớn hơn để không phải gục ngã vào lúc này. Và không chỉ cô, tin đồn này cũng sẽ ảnh hưởng rất tệ đến Seulgi và cô bé không liên quan gì đến chuyện này.

Với vẻ mặt quyết tâm, Irene lịch sự gõ cửa trước khi bước vào trong với một cái đầu ngẩng cao. Nhưng ngay khi cô vừa bước vào, thì một chiếc dép màu hồng đã bay thẳng đến trước mặt cô và trúng vào cửa. Nó bất ngờ tới độ, Irene còn không kịp phản ứng.

"Lạy chúa Irene! Tại sao em lại đánh mất sự bình tĩnh của bản thân như thế?! Giờ toàn bộ công ty đang tìm cách để cứu lấy em đấy!" Chủ tịch hét vào mặt cô và không để cô thốt ra được bất cứ lời nói nào.

Irene vừa định mở miệng nói gì đó nhưng Chủ tịch lập tức cắt ngang cô: "Ngồi đi!"

Và cô gái gặp rắc rối lấy một chiếc ghế từ bàn Chủ tịch ngay lập tức.

[TRANS][LONGFIC] Red Velvet Cheesecake | WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ