CHAP 5: Are You Happy, Uh? (M)

1.4K 135 4
                                    

"Lalala lalala lalalala Happiness!"

Bốn cô gái thực hiện tư thế cuối cùng của họ khi bài hát từ từ kết thúc. Họ thở hổn hển vì vũ đạo rất khó nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Họ đứng dậy để uống nước và hoàn thành bài tập của mình.

"Mọi người có muốn đi ăn gì không?" Wendy đề nghị khi cô đeo chiếc túi duffel lên vai.

Irene quay lại nhìn Seulgi và đứa trẻ ấy không nói gì cả. Em ấy vẫn chưa hoàn toàn 'ổn' với cả hai cô gái trẻ kia nhưng ít nhất em ấy không tranh cãi với họ nữa.

"Chắc chắn rồi," Irene mỉm cười. "Seulgi đi thôi," cô gọi khi rời khỏi studio.

Cô gái với mái tóc ombre vàng tỏ vẻ bực dọc khi cô kéo túi. Cô đeo nó lên vai và bước những bước nặng nề để tắt đèn.

"Chị sẽ có nếp nhăn nếu chị cứ bực dọc như vậy," Joy mỉm cười khi dựa vào tường.

Seulgi gạt bỏ lời nói của Joy và tiếp tục với những gì cô đang làm. Cô đảm bảo mọi thứ đã tắt và đóng cửa lại. Cô đi qua Joy và giữ khuôn mặt bình tĩnh khi cô phớt lờ cô gái nhỏ nhất.

"Chị định sẽ làm lơ em đến bao giờ?" Joy thở dài.

Seulgi không trả lời.

"Chị rất chín chắn," cô gái cao hơn đảo mắt. "Có tệ quá không khi em chỉ muốn gần chị hơn?"

"Có," cô gái thấp hơn đáp lại khi cô bước xuống cầu thang. Joy theo sau cô ấy.

"Tại sao chị không thể bỏ qua mọi thứ giống như chị Irene? Chị đã luôn kiêu ngạo và không hề biết khoan nhượng sao?"

"Xin lỗi không xin lỗi," Seulgi nắm túi của mình chặt hơn và bước ra khỏi tòa nhà nơi Irene và Wendy đang nói chuyện.

Họ có vẻ hạnh phúc và đó là những gì Seulgi không hiểu. Làm thế nào mà chị ấy thấy ổn với tất cả những điều này? Có điều gì mà chị ấy không nói với cô? Họ lập tức dừng cuộc trò chuyện của mình lại và mỉm cười với cả hai cô gái. Cô không thể không đảo mắt trước sự giả tạo của cô gái đến từ Canada.

"Cứ đi ăn mà không có em. Em sẽ về nhà," Seulgi lướt qua cả hai khiến Irene và Wendy nhíu mày.

Ba cô gái nhìn chằm chằm vào cô nàng tóc ombre vàng cho đến khi cô ấy bước đến góc đường và bước vào xe của họ để về nhà. Có vẻ sẽ mất rất nhiều thời gian để Seulgi mở lòng với hai thành viên Cheesecake.

"Đã một tháng rồi và chị ấy nói với em nhiều nhất là năm câu giống nhau. 'Vâng, không, xin lỗi không xin lỗi, im miệng và đi chỗ khác đi.' Chị ấy quá bướng bỉnh," Joy phàn nàn.

Irene muốn nói 'cho em ấy một chút thời gian' nhưng thời gian đã trôi qua đủ và không có gì xảy ra. Seulgi có thể ấm áp và dễ thương như một chú gấu bông nhưng cũng có thể đáng sợ và nguy hiểm như một con gấu hoang dã.

Wendy sau đó nảy ra một ý tưởng. "Nếu chị nói với cậu ấy sự thật thì sao?"

Irene nhìn Wendy như thể cô ấy vừa đề nghị họ trở thành một ban nhạc rock. "Không có cách nào để chị có thể nói với em ấy."

[TRANS][LONGFIC] Red Velvet Cheesecake | WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ