Chap 12: LaLaLa LaLaLa LaLaLaLa

767 102 2
                                    

           

Còn ba ngày nữa là đến ngày họ comeback, Irene và Joy quyết định tiến hành kế hoạch của mình. Một chuyến du lịch nhỏ chỉ dành cho bốn người họ, không ai ồn ào, không có quản lí đáng ghét, chỉ có họ thôi. Ban đầu Seulgi và Wendy không nghĩ đây là ý tưởng hay nhưng sau vài đôi lời thuyết phục từ trưởng nhóm và em út, họ hoàn toàn đồng ý.

Chuyện đã diễn ra là, trong ngày hôn đó, họ đặt chuyến bay sớm nhất đến Nhật Bản. Họ không gói ghém theo gì cả và chỉ mang theo túi xách chứa thẻ và tiền. Họ chắc chắn rằng đã giấu mái tóc màu sắc của mình và rồi họ bay đến Nhật Bản mà không hề bị phát hiện.

Khoảng một giờ sau họ đã đến Nhật Bản và Wendy không thể giấu sự ngưỡng mộ của mình. Cô chưa từng đến Nhật nên dù cho vẫn đang đứng ở sân bay, mọi thứ trông vẫn thật tuyệt vời với cô. Irene chỉ muốn nhéo má cô vì đã quá đáng yêu nhưng không phải lúc này. Chị có một nhiệm vụ cần thực hiện. Họ tìm ATM để đổi tiền từ won sang yên và sau đó họ rời khỏi sân bay.

Họ bắt tàu mà sẽ giúp họ đến địa điểm cuối cùng trong vòng 2 giờ đồng hồ. Seulgi và Wendy vẫn không biết họ sẽ đi đâu và họ hơi lo lắng nhưng suy nghĩ đó bay đi ngay khi họ thấy xa xa là đại dương. Đó là một ngày đẹp trời và cả cuối tuần cũng sẽ như vậy nên hai cô gái quay sang nhìn người yêu mình với ánh mắt mong chờ.

"Chúng ta sẽ đi biển à?" Wendy hỏi với nụ cười tươi và Irene gật đầu.

Ngay khi đó hai cô bạn cùng tuổi rít lên vì phấn khích và lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Irene và Joy ngay lập tức cúi đầu xin thứ lỗi nhưng Seulgi và Wendy vẫn dửng dung với mọi thứ. Hai cô gái cười khúc khích như những cô bé trung học lần đầu hẹn hò, mà thật sự, thì đây cũng là lần tiên của họ.

Thời gian trôi qua, sự phấn khích của họ giảm xuống dần dần và cơn buổn ngủ chiếm lấy họ. Wendy ngủ tựa đầu lên vai của Irene và Seulgi dựa vào Joy để ngủ. Hai cô gái vẫn đang thức trao đổi một nụ cười trước khi nắm lấy tay người yêu mình và đan tay lại. Thực sự hôm nay sẽ là một ngày tuyệt với nhưng họ không biết, công ty họ đang phát hoảng ở Hàn Quốc.

///

"Các người vẫn chưa thể tìm thấy chúng à!?!" Vị chủ tịch gầm lên giận dữ với những người quản lí.

"X-Xin lỗi chủ tịch Jung nhưng điện thoại của họ 'không liên lạc được' ạ" một người quản lí dám đứng lên trả lời cô. Toàn bộ những nhân viên còn lại chỉ có thể nhút nhát mà gật đầu phía sau.

"Đồ ngốc! Tất cả các người! Đây là cái đội tệ nhất mà tôi từng thấy! Nếu tôi không nghe được tin tức gì về chúng cho đến hết ngày hôm nay thì tôi sẽ sa thải hết các người!!!" Vị chủ tịch lườm nhân viên của mình.

Cô thề đã nhìn thấy vài nhân viên đã ướt quần khi họ hối hả chạy ra khỏi phòng cô. Vị chủ tịch đang tức giận xoa xoa thái dương của mình khi cô nắm lấy điện thoại và gọi số điện thoại quen thuộc,

"Cậu tìm thấy người bên cậu chưa?" Đó là câu đàu tiên người bên kia hỏi. Đó là chủ tịch của công ty giải trí TFN, công ty chủ quản của Red Velvet. Nói cách khác thì là Irene và Seulgi.

[TRANS][LONGFIC] Red Velvet Cheesecake | WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ