Đã 1 tuần trôi qua, Jungkook như người mất hồn, cả đám không khỏi lo lắng, Hoseok không nói gì vì biết cậu đang đau lòng cỡ nào. Đi học cậu ngồi đó không nói chuyện với ai, học xong thì ra về. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 1 tuần. Seokjin khó chịu lên tiếng
-Cậu sao vậy ?
-Không sao
Nói xong Jungkook đi về, cả đám đứng đó nhìn dáng người nhỏ nhắn bước ra khỏi lớp.Taehyung từ đó mà trở nên buồn bã hơn nhiều, một hôm đang đi dạo thì anh bắt gặp HeLuynh vào quán bar
-Không phải cô ấy bảo nay mệt người nên không muốn đi đâu sao ?
Taehyung tò mò đi theo sau, phát hiện ra cô đang cùng những người đàn ông khác uống rượu, những người đàn ông đó đang sờ soạng người cô, hồi lâu quan sát Taehyung thấy một người đàn ông có vẻ rất giàu có dẫn HeLuynh vào phòng. Taehyung đứng bên ngoài nghe được những tiếng rên rỉ đó mà tức giận. Từ nãy đến giờ quan sát chỉ để quay phim chụp ảnh lại làm bằng chứng cô khỏi chối cãi với anh. Hôm sau anh đến trước nhà cô, cô thấy chạy ra ôm cổ anh, anh nói với vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta rợn người
-Bỏ thân thể dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi ngay
-Anh nói sao cơ ? - cô ngạc nhiên nhìn anh
-Cô diễn hay lắm, diễn đến nỗi tôi không hay biết, đề phòng gì cả
-Anh nói gì vậy !
Anh giơ điện thoại ra tất cả bằng chứng ấy, cô giật bắn người ôm anh khóc lóc
-Em không cố ý lừa gạt anh, em xin lỗi, xin anh tha thứ cho em
-Cô đừng nói gì nữa ! Chia tay, đừng để tôi gặp cô lần nào nữa
-Em...
Nói xong anh leo lến chiếc xe đỏ thể thao mà phóng, anh cảm thấy thật ngu ngốc khi không buông lời chia tay sớm, anh làm cho người anh yêu đau lòng trong khi người anh không nỡ làm đau lòng lại lừa dối anh. Phóng xe nhanh qua nhà Jungkook để xem người anh yêu đang ra sao...
Anh gọi điện cho một người chuyên tìm kiếm của tập đoàn nhà anh, nhanh chóng tìm được nhà cậu và cả số điện thoại, anh cười trong lòng và nghĩ 'Jungkook à, anh không để em một mình nữa'
Khi vừa đến nhà Jungkook, anh đậu khoảng cách xa, Jungkook chưa về, hồi lâu thấy Jungkook được một người con đưa về, cậu còn cười nữa. Vì khoảng cách này nên anh không nhận ra người con trai đó là JungHoseok. Mặt Jungkook dính gì đó, Hoseok rướn người lấy ra, với khoảng cách của Taehyung thì thấy hai người họ đang hôn nhau, lòng anh đau nhưng cũng có phần khinh thường
-Thì ra trong lúc không có tôi thì em vẫn còn người con trai khác, thật sự em cũng giống HeLuynh mà thôi !
Anh phóng xe đi. Bên kia
-Hoseok, cậu làm gì vậy
-Mặt cậu dính đồ ăn ban nãy kìa haha
-A, cảm ơn cậu nha, tớ vào nhà, tạm biệt cậu
-Mai gặp
Hoseok cũng đi, anh không về nhà mà chạy sang nhà Taehyung. Taehyung đang ngồi góc phòng ôm đầu suy nghĩ, Hoseok cười và nói
-Anh sao thế ? Không phải HeLuynh và anh đang HẠNH PHÚC lắm sao ?
-Đừng nhắc tới nữa !
-Jungkook cả 1 tuần nay như người mất hồn còn anh thì vẫn cứ ung dung
-Như người mất hồn ? Haha anh vừa thấy cậu ta cùng người con trai khác hôn nhau kia kìa !
-Anh nói gì vậy ? Người nào ? Jungkook vừa cùng em về, mặt cậu ấy dính đồ ăn nên em giúp lấy ra chứ ai hôn chứ ?
Lúc này Taehyung mới ngỡ người và nhìn Hoseok với ánh mắt hỗn loạn
-Tiêu anh rồi
-hết-