Taehyung và Jungkook sống cùng với TaeJoon tính đến đây cũng được 4 năm rồi. Họ sống rất hạnh phúc nhưng bỗng một ngày khi Jungkook đang dắt TaeJoon đi nhà trẻ thì gặp Taehyung đi cùng HeLuynh, hai người nói chuyện rất vui cô còn khoác tay anh nữa. Jungkook một lần nữa cảm thấy những việc khi xưa ùa về, mau chóng đưa TaeJoon đến trường bản thân cậu cũng đi vào một quán nước nhỏ. Quán nước này tuy không lớn nhưng cách trang trí rất bắt mắt, tạo cảm giác yên tĩnh khi ngồi đây. Jungkook lại bắt đầu suy nghĩ, những suy nghĩ lại cứ hiện rõ, Jungkook biết nên tin tưởng Taehyung nhưng dù sao Taehyung và HeLuynh từng là người yêu cũ, cớ sự gì sau sự việc HeLuynh lừa dối mà anh vẫn cứ như thế ? Lẽ nào còn yêu nên như vậy ? Cậu đến quầy thanh toán rồi nhanh chân đi khỏi quán. Cậu bắt đầu gọi điện cho Hoseok là cần gặp Hoseok ngay, Hoseok nghe thế mau chóng đưa Jimin đi theo cùng để xem sự việc, ngoài gọi Hoseok ra thì Jungkook còn gọi cho cánh tay phải đắc lực của mình nhằm tìm hiểu về Taehyung. Cậu như một con người khác hẳn bình thường, không còn hồn nhiên vui tươi mà đang toát lên sự lạnh lùng, nhìn vào thật đáng sợ !
Hoseok cùng Jimin đến điểm mà Jungkook hẹn, 3 người họ cùng nhau nói về sự việc ấy. Sau hồi lâu, cánh tay phải đắc lực của Jungkook cũng gọi đến, cậu nhấc máy
-Alo
-Xin thưa cậu Jeon, cậu Kim đang ở xyz cùng cô Lee ạ
-Được, làm tốt lắm
3 người mau chóng lên xe và đến đó. Sự việc đau lòng khi từ xa cậu thấy anh đang cùng cô ta trong tiệm đầm cưới. Hoseok không thể không điên tức muốn lại đập Taehyung một trận nhưng bị Jungkook cản
-Được rồi, chúng ta về, tớ còn phải đón TaeJoon, cậu chở tớ tới đó được không ?
-Nhưng còn Taehyung...
-Không sao
-Này, cậu sao vậy ? Sao bỗng dưng yếu đuối khi thấy họ trong đó chứ ?- lúc này Jimin mới lên tiếng
-Tớ không yếu đuối, hãy cứ để họ như thế. Mau đi
Hoseok và Jimin đứng trơ nhìn cậu lên xe mà lòng không khỏi chua xót. Chở cậu đến nhà trẻ của TaeJoon rồi cũng rời xe về nhà. TaeJoon thấy baba mình không nói gì liền hỏi
-Baba sao vậy ? Con làm baba buồn gì hả ?
-A, không có, TaeJoon rất ngoan sao baba lại buồn được
-Thế vậy là papa làm baba buồn sao ?- TaeJoon nói trúng tim đen làm cậu đờ đẫn hồi lâu
-Không có mà, sao nay TaeJoon của baba lại hỏi những câu vậy chứ ? Muộn rồi mau về nhà thôi
-Nae-TaeJoon cười tươi nắm chặt tay Jungkook ung dung ra về
Tại thời điểm khác, Taehyung đang cùng HeLuynh lựa đồ cưới
-Này anh thấy cái này sao ?
-Được
-Anh nghĩ anh ta sẽ thích không ?
-Có đó, mau mau anh còn về với vợ con
-Nhớ hơi vợ con lắm rồi sao ? Chỉ mới nửa ngày thôi mà ?
-Nửa tiếng đã chịu không nổi
-Hết nói nổi- HeLuynh nói xong cũng ra làm thủ tục đồ cưới rồi cùng Taehyung ra vềTại nhà TaeKook
-Anh về rồi
A, papa về rồi- TaeJoon nhảy lên ôm cổ anh, anh cũng thơm vào má TaeJoon và hỏi
-Baba con đâu ?
-Baba đang buồn nên lên phòng ngủ rồi, papa làm baba buồn hả ?
Anh lúc này mới tự hỏi sao Jungkook lại buồn cơ chứ, đặt TaeJoon xuống
-Con chơi một lát thì kêu quản gia lấy cơm ăn nhé. Papa lên dỗ baba đây
-Naeeee
Anh đi lên phòng, bước tới cửa đã nghe tiếng khóc thút thít, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy bóng lưng vợ anh đang run lên vì khóc, anh đóng cửa bước lại ôn nhu tiến lại hôn lên tóc cậu
-Vợ anh sao lại ngồi đây khóc ?
-Anh tránh ra đi, anh là đồ đáng ghét
-Ơ hay, anh làm gì lại bảo anh là đồ đáng ghét ?
-Anh còn không biết anh làm gì sao hức
-Em nói thử xem
-Hôm nay em thấy cả rồi
Lúc này Taehyung mới nghĩ 'Hoá ra thỏ con hiểu lầm nên ghen bậy rồi đây' cúi người đưa vào tai Jungkook nói giọng trầm ấm
-Em đang ghen sao ?
-Tránh ra đi đồ đáng ghét
-Anh chỉ giúp HeLuynh lựa đồ cưới cho đám cưới của cô ta thôi sao em lại ghen
-Đúng rồi, giúp lựa xong giúp cưới luôn- cậu vừa dứt lời anh muốn bật ngửa, sao vợ anh có thể trẻ con thế chứ. Anh xoay người cậu đối diện anh, vì anh to hơn cậu nhiều nên đối mặt nhau thì cậu hoàn toàn ngồi vào lòng ấm áp của anh. Anh nở nụ cười rồi nói
-Anh chỉ yêu em thôi thỏ ngốc. Anh giúp HeLuynh vì nay người yêu cô ấy bận việc không thể đi được, hiểu lầm cả rồi- không đợi Jungkook trả lời anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái nhẹ. Mặt Jungkook bắt đầu đỏ ửng, cúi thấp đầu giọng thì thầm
-Em... em xin lỗi
-Sao em không tin anh chứ hả ?
-Có chứ... cơ mà do em thấy anh với cô ta trong tiệm đồ cưới nên...
-Hiểu lầm trong khi không nghe anh giải thích, lại còn ngồi đây khóc khiến cho TaeJoon lo lắng hỏi anh kia kìa- anh hôn nhẹ lên mi mắt cậu
-Em...
-Phải phạt- Anh cười đầy gian ma rồi lập tức đè cậu xuống
-Em còn phải cho con ăn a
-Có quản gia lo cho cả rồi, thả lỏng nào
-A~
Rồi tiếng ân ân ái ái từ căn phòng đó phát ra, dù là phòng cách âm nhưng có lẽ âm thanh quá đa dạng bốn chiều nên bên ngoài còn nghe được nhưng không lớn lắm, bác quản gia đứng ở ngoài bế TaeJoon đang ngủ say trên tay mà lắc đầu 'Thân già này lại mệt mỏi rồi' nhanh chóng bước đi
Thế là từ hôm phạt ấy, Taehyung và Jungkook nhà ta tình cảm thêm nồng đượm hơn rất nhiều. Một lần nữa cả ba người sống trong một ngôi nhà đầy ấp hạnh phúc, đầy ấp tiếng cười.
-hết-Ngoại truyện này xem như cũng kết thúc fic này rồi nhaaa~ ♥️ cảm ơn mọi người ủng hộ, tuy nó có phần nhạt nhẽo nhưng rất biết ơn đã xem a =))))) lần sau rút kinh nghiệm cho nhiều fic hay hơn nữa *cúi đầu* 💕