Chap 5

7.4K 264 4
                                    

-Anh nói sao ?
-Vừa nãy anh thấy nên đã nhắn tin sỉ nhục Jungkook rất nhiều... anh...
Hoseok không nghĩ anh họ mình như vậy nhưng có chút tò mò nên cũng hỏi
-Anh nói những gì ?
-Anh gửi hình hồi đó anh hôn má HeLuynh và buông những câu thật đau lòng cho Jungkook...
-Thôi die (Tui cũng nghĩ thế =))))
-Giờ làm sao đây ?
-Còn sao nữa ? Qua nhà Jungkook đi !
-Được
Không nhanh không chậm anh lái xe rời khỏi nhà phóng thẳng đến nhà Jungkook. Jungkook lúc này đang tự nhốt mình trong phòng mà khóc, cậu nghĩ 'Mình đã làm gì sai ? Có gì thua cô ta mà anh thà chọn cô ta chứ không bao giờ chọn mình ? Ước rằng chưa từng liên quan đến mối quan hệ phức tạp này' nói đến lòng đau cực kì. Anh phóng tốc độ nhanh nên cuối cùng cũng đến nhà Jungkook, anh chào hỏi người hầu rồi xin phép gặp Jungkook. Vừa mở cửa phòng, người anh yêu đang ngồi khóc và không biết rằng anh đang đứng đây, một khoảng cách không xa không gần cậu. Cậu thấy có ánh sáng nên ngước mặt lên, Taehyung không khỏi chua xót, mặt Jungkook tái nhợt, đôi mắt bụp do khóc liên tiếp quá nhiều
-Anh đến đây làm gì ?
-Anh xin lỗi em Kookie...
Jungkook cười, một nụ cười ngượng, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhìn anh và hỏi
-Liệu em có phải người thừa ?
-Không, em không phải là người thừa, anh xin lỗi em, anh yêu em, yêu nhiều hơn bản thân mình, anh chợt nhận ra anh thích ngắm nụ cười của em, thích ngắm em từ xa nhưng anh là một thằng ích kỉ, muốn giữ em cùng HeLuynh bên mình...
-Thế anh không cần phải ích kỉ nữa, quay về bên HeLuynh đi
-Anh và cô ta chia tay rồi
-Tại sao ?
-Tại...- Taehyung chưa kịp nói thì Jungkook chặn họng anh
-Anh biết không, những lúc em muốn biết anh đang làm gì thì chỉ cần một cuộc gọi em có thể biết tất cả, anh quen HeLuynh, em biết nhưng em vẫn cứ cố chấp lao đầu vào. Trong một tuần ấy, em từ xa chứng kiến đủ thứ đau lòng, anh nghĩ em trẻ con không biết gì sao ? Em chỉ giả vờ thôi, em không dễ bị qua mặt thế đâu
-Anh xin lỗi, anh và cô ta chia tay vì cô ta lừa dối anh. Anh biết là anh sai nhiều lắm nhưng xin em, chỉ lần này thôi
-Như vậy không phải là người thừa sao anh ?
-Em bảo sao ?
-Em là người phía sau, lúc cần anh tìm tới lúc không cần anh tìm cô ta. Không khác gì người thừa
-Trong lòng anh em chưa từng là người thừa
-Nhưng em thì nghĩ vậy- Jungkook không thể nói nữa, cậu cúi đầu xuống mặc cho nước mắt đang rơi
Anh đóng cửa và tiến lại cậu, ôm cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên và hôn lên bờ môi đang run rẩy của cậu. Vì quá bất ngờ nên cậu mở mắt to nhìn anh, anh vẫn ôn nhu hôn lên chiếc môi cậu. Cậu đẩy anh ra nhưng không được, anh to lớn hơn cậu, cậu đành bất lực nằm gọn trong lòng anh. Anh ngẩng đầu lên, thì thầm vào tai cậu
-Em suy nghĩ sai rồi, tới lúc phạt (đề nghị mấy thím suy nghĩ đen tối out =))))
Jungkook chưa bắt nhịp hồn mình đang bay lơ lẩn lại bị anh cúi xuống hôn tiếp, tâm trí cậu hổn loạn, anh gặm tai cậu vì đó là điểm yếu nên làm cậu rên khẽ
-Ưm..
Anh trượt xuống cổ trắng ngần của cậu, mút mát để lại vết thâm đỏ như đánh dấu chủ quyền cậu là của anh. Jungkook trong mơ màng nói nhỏ
-Dừng lại đi mà...
-Chưa phạt xong mà
Một lần nữa anh hôn lên chiếc môi cậu, đưa lưỡi vào trong miệng cậu mà khám phá, quấn nhau một hồi anh thấy cậu không thể thở được, dứt nhau thì có sợi chỉ bạc nhìn thật gợi tình. Anh cởi hết đồ trên người hai người ra và bắt đầu trò phạt của anh. Quấn quýt nãy giờ khiến anh hứng thú và bắt đầu..........XOẠC =))))) (tự nghĩ đê, Hanna không có kinh nghiệm =))))
-hết-
Sắp hết òiiii 😭

[VKOOK] Liệu em có phải người thừa ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ