Chap 4: Bản chất thật của Nguyệt Hằng bị lộ

35 0 1
                                    

Giờ học cứ thế trôi qua một cách thật nhanh chóng cho đến khi tiếng chuông của giờ giải lao bắt đầu reo lên, các học sinh như được giải thoát khỏi sự căng thẳng...

Băng Nhi và Nguyệt Hằng hẹn nhau đi xuống căn tin. Trên đường đi, Nhi vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay cô. Còn Nguyên thì chạy đến hàng thức ăn và dùng hết sức của mình hốt hết những món ở đó ( Nguyên: Đồ ăn là trên hết <3 ) (^_^). Băng Nhi và Nguyệt Hằng thì đi mua nước rồi họ đi đến chỗ bàn gần đó, nơi mà Nguyên đang lấy thức ăn. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Đột nhiên, Băng Nhi nhớ ra một chuyện gì đó và cô nói với Nguyệt Hằng.

Băng Nhi:" Nè, cậu còn nhớ tên tháo mặt nạ của tôi vào tối hôm qua không? " Mắt vẫn không rời khỏi quyển sách

Hằng trả lời:" Nhớ chứ! Mà sao vậy? "

Nhi uống một ngụm nước rồi nói với Hằng:" Hôm nay tôi bị xếp ngồi chung với cậu ta nhưng hình như cậu ta đang nghi ngờ tôi thì phải "

Hằng đang uống nước thì bị sặc sau khi nghe câu trả lời của Băng Nhi, cô nói:" Thế thì nguy mất rồi! "

Nhi trả lời:" Chắc không sao đâu, rồi cậu ấy sẽ quên nhanh thôi! "

Hằng:" Hi vọng là vậy! "

Bỗng Uyên từ đâu đi đến, trên tay cô cầm ly nước, cô đi đến chỗ của Nguyệt Hằng. Uyên nói:" Cậu có phải là học sinh mới chuyển đến không? "

Hằng:" Ừ! Có chuyện gì sao?"

Uyên:" Tôi mua cho cậu ly nước nè! " Cô mỉm cười rồi đưa ly nước cho Nguyệt Hằng nhưng cố ý làm đổ vào người Nguyệt Hằng

Uyên cười mỉm một bên và nói:" Ah! Tớ - Tớ xin lỗi... Tớ không có cố ý... "

Mặt Nguyệt Hằng tối sầm lại... Cô bước đến, nắm lấy cổ áo Uyên và đẩy Uyên vào tường, cô định tát vào mặt Uyên nhưng bản thân đã kìm chế lại được và dùng ánh mắt tức giận của mình nhìn Uyên khiến cô rùng mình. Lúc đó, Khải và Thiên bước đến và chứng kiến hết..

Khải hỏi Nhi:" Nè! Có chuyện gì vậy? "

Băng Nhi lạnh lùng nói:" Chỉ là xử lí một ả quấy rối thôi mà! " Nói rồi cô ngước lên nhìn cô bạn đang bị Nguyệt Hằng Nắm lấy cổ áo, cô nhận ra đó là Uyên - người bạn thân từ thuở nhỏ của mình nhưng cô quyết định giả vờ như không để tâm.

Khải:" Sao cô thấy bạn cô như vậy mà không ngăn lại? "

Nhi:" Những lúc như vậy, tốt nhất là nên tránh xa cô ấy ra! "

Thiên quay qua nhìn Nguyệt Hằng, ánh mắt của cô thật đáng sợ, đến cả cậu cũng có chút sợ hãi..

Khải định đi đến ngăn cản nhưng Nguyên đã đến trước và nhét vào miệng Nguyệt Hằng một ổ bánh mì và nói:" Nè! Ăn đi! Bớt giận! Bớt giận ha! <3 " ( ^_^ )

Rồi cậu quay qua nói với Nhi:" Băng Nhi ơi! Cậu ăn không? Tớ mua nhiều lắm nè! "

Băng Nhi lạnh lùng:" Không, cảm ơn! "

Nguyên trả lời với ánh mắt lấp lánh:" Băng Nhi à! Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đúng là người bạn tốt mà! Tớ cảm động quá đi mất! " ( Vì Băng Nhi không ăn là ảnh được ăn nhiều hơn á ^_^ )

Lúc đó, Uyên lén chạy vào sau lưng Khải... cô làm nũng:" Lúc nãy, thật quả cảm ơn cậu nha! Không có cậu là tớ chết rồi! Cô ta đúng là một ác ma mà! Tớ chỉ mua cho cô ta 1 ly nước, vậy mà cô ta hất đổ mà còn định tát tớ nữa! Oa...Oa... Đáng sợ quá..! Tớ sợ...." Giả bộ khóc lóc

Nghe Uyên khóc lóc rồi đổ hết tội lỗi cho mình, Nguyệt Hằng vứt ổ bánh mì xuống, giẫm nát, tay nắm chặt lại thành nấm đấm, nói lớn:" Nè! Cô quá đáng vừa vừa thôi chứ! Đồ mặt dày không biết nhục! Đồ vô đạo đức không được dạy dỗ! Đồ giả tạo không còn một chút tự trọng! Đồ dối trá nói dối không nhắm mắt! "

Bỗng cô nghe có tiếng khóc thì quay lại thấy Nguyên... 

Nguyên:" Nguyệt Hằng, cậu đúng là ác ma mà! Bánh mì của tớ..! Ahuhu... Không chịu đâu! Bắt đền cậu đó! " ( Nguyên ơi là Nguyên, đang khúc gây cấn mà sao cậu phá đám vậy? Nguyên:" Chứ không phải cậu là tác giả à? Cậu cho tớ diễn sao tớ diễn vậy hoy! " Ukm.. Cũng đúng ha! Àh mà thôi! Xàm đủ rồi đó, quay lại thôi! ) ( ^_^ )

Hằng nói:" Cậu lo ăn hết cái đống đồ ăn đó trước đi! Tớ sẽ mua lại cho cậu! "

Nguyên trở nên vui vẻ:" Được! Hihi! " ( Đúng là cái đồ ham ăn! Nguyên:" Nè! Cậu nói ai ham ăn hả? " Cậu chớ ai! Nguyên:" Cậu.. Cậu.... Hứ... " Giận rồi hả? Nguyên:" Hứ! " Thôi xin lỗi mà! Nguyên:" Ukm! " Quay lại được chưa ? Nguyện:" Ukm! " ) ( ^_^ )

 Băng Nhi đứng lên và nói:" Ở đây phiền quá! Đi thôi! "

Cả 2 cùng nắm tay Nguyên đi trong khi cậu còn đang ăn dở ổ bánh mì...

Nguyên:" Khoa - Khoan đã! Tớ chưa ăn xong mà! "

Hằng:" Đi nhanh đi! Không thì đừng trách! "

Nguyên:" Àh mà thôi! 2 cậu vào lớp trước đi! Lát tớ vào sau! "

Hằng:" Vào nhanh đó! "

Nguyên:" Bik rồi! Bik rồi! "

Nữ sát thủ yêu nam thần học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ