Lâm Dật Đường gặp lại Tô Nguyên ở đầu con ngõ nhỏ. Tô Nguyên vẫn giống như thuở niên thiếu, vẫn đôi mắt cong cong mỗi khi cười rộ lên, vẫn mái tóc vừa đen vừa thẳng mềm mại cùng làn da trắng trẻo hồng hào dù cho phơi nắng cỡ nào thì cũng chẳng hề đen đi.
Cậu nhìn thấy Lâm Dật Đường cũng có chút kinh ngạc, giơ tay lên vẫy vẫy với anh: "... Anh Lâm."
Lâm Dật Đường cười cười: "Đã lâu không gặp, em mới về nước à?"
Tô Nguyên: "Dạ..."
Lâm Dật Đường lẳng lặng nhìn người đối diện, từ khi Tô Nguyên xuất ngoại, hai người bọn họ đã không liên lạc ba năm. Hết thảy tình cảm trước đây dưới dòng chảy của thời gian đều trở nên nhẹ nhàng, như lông chim lướt qua trái tim, đưa tay ra không bắt được.
Lâm Dật Đường thích Tô Nguyên năm năm, từ thuở 17 đến tận khi 22 tuổi, từ yêu thầm đến công khai theo đuổi, hơn nửa thanh xuân tuổi trẻ đều có bóng hình của Tô Nguyên.
Một người tiến, một người lùi. Theo đuổi lâu như vậy cũng chưa từng nghĩ tới liệu điều đó có đáng giá hay không nữa. Đôi lúc Lâm Dật Đường cũng không rõ, bản thân mình là thật lòng yêu người này hay đơn giản chỉ là như một thói quen - thích cậu.
Tô Nguyên nhỏ hơn Lâm Đường Dật 2 tuổi, thế nhưng lại luôn rõ ràng mục tiêu của chính mình, cậu nói: "Anh Lâm, em muốn chờ Chung Nhiên trở về."
Lâm Dật Đường hai-mươi-tuổi tin tưởng rằng cho đi chắc chắn sẽ được nhận lại, thế nên anh nói: "Anh sẽ chờ cùng em."
Anh cùng Tô Nguyên đợi hai năm, lại chỉ chờ được người Tô Nguyên yêu, chỉ chờ được kết cục buồn cho mối tình đơn phương của mình.
Yêu một người chính là không cần hồi báo. Nhưng Lâm Dật Đường làm tất cả những việc này đều có mục đích, anh hi vọng Tô Nguyên có thể thật lòng thật dạ mà thích anh. Chỉ tiếc là, đại khái anh đã bại dưới tay Chung Nhiên rồi. Lâm Dật Đường biết mình chỉ có thể làm nam phụ trong chuyện tình của người khác mà thôi.
"Nếu như có thể gặp anh Lâm sớm hơn một chút thì tốt rồi." Tô Nguyên đã từng nói: "Anh thật sự rất dịu dàng."
Lúc đó Lâm Dật Đường chỉ cười và bảo cậu "Đứa ngốc", nhưng trong lòng lại nghĩ, dù anh có dịu dàng đến mức nào thì em cũng không bao giờ thích anh.
Chung Nhiên thì có cái gì tốt, trẻ tuổi, nóng tính, cẩu thả, không hề trầm ổn cũng không hề dịu dàng... Nhưng đó lại là người Tô Nguyên yêu, riêng một điểm này thôi cũng đã đủ đánh bại anh rồi.
Sau đó Chung Nhiên về nước vì Tô Nguyên, Tô Nguyên lại vì Chung Nhiên mà cùng đi ra nước ngoài.
Cuối cùng Lâm Dật Đường cũng hiểu rõ, anh không cần phải chờ đợi người kia cùng Tô Nguyên nữa, có cho đi nhiều hơn thì thâm tình cũng vô dụng mà thôi.
Ngày Tô Nguyên và Chung Nhiên đăng ký, Lâm Dật Đường đang học chợt nhận được một tin nhắn, anh biết người gửi nhất định là Tô Nguyên.
Nội dung bức thư ngắn ngủi ấy anh đều đã sớm quên, hết giờ học liền xem qua tin nhắn rồi lặng lẽ xóa số điện thoại của "Tô Nguyên" đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐAM MỸ/HOÀN] Thâm Tình Vô Dụng - Thị Tửu Cật Trà
Short StoryThâm Tình Vô Dụng - Thị Tửu Cật Trà Thể loại: Ôn nhu trung khuyển công X thâm tình ôn nhu nhân thê thụ, đoản văn, ngọt, HE, hiện đại Tình trạng bản gốc: Hoàn (6 chương). Tình trạng bản edit: Hoàn. Editor: Catletsgo với sự trợ giúp của QT 😅. Nguồn:...