Chương 6 (Hoàn)

18.1K 975 110
                                    

Mùa đông đến, khí trời đột nhiên chuyển lạnh. Mấy ngày nay, chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm là rất lớn. Lâm Dật Đường bị ho khan nhẹ, Hạ Nghiêu không muốn để anh phải dậy sớm nấu cơm bèn khoác áo bông đi xuống tầng mua bữa sáng.

Gần đây Lâm Dật Đường ngủ không được ngon cho lắm, hôm nay lại hiếm thấy mà ngủ sâu như vậy, không nghe được tiếng Hạ Nghiêu ra khỏi nhà. Đợi đến khi hắn trở về, anh mới tỉnh dậy.

Hạ Nghiêu mang một thân khí lạnh bước vào phòng hỏi: "Em có lạnh không?"

"Trong phòng rất ấm." Lâm Dật Đường liếc nhìn đồ ăn Hạ Nghiêu cầm trên tay: "Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao anh không thức em dậy, gọi em một tiếng là em sẽ nấu cơm cho..."

Anh còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Nghiêu búng trán một cái. Hạ Nghiêu tự cho là đã ra tay nhẹ lắm rồi, Lâm Dật Đường lại lấy tay xoa xoa trán nửa ngày mới thôi.

Hạ Nghiêu cầm bữa sáng trong tay đưa tới: "Ăn cơm xong em đừng quên uống thuốc nhé."

Lâm Dật Đường mở túi nhựa ra, bên trong là bánh bao còn nóng hổi.

Hạ Nghiêu xoa xoa trán thay anh: "Đường Đường nghe lời, uống thuốc đầy đủ thì mới mau khỏe được."

Lâm Dật Đường đang định đi giày vào phòng khách ăn cơm thì lại bị Hạ Nghiêu đè xuống.

Hạ Nghiêu: "Phòng khách lạnh lắm, em cứ ăn ở trong chăn đi."

Lâm Dật Đường giãy giụa vài giây, cuối cùng cũng bị sự lạnh giá đánh bại, thỏa hiệp không xuống giường nữa.

Hạ Nghiêu ngồi bên giường, cầm hộp sữa đậu nành trong tay, thỉnh thoảng lại đưa tới trước mặt Lâm Dật Đường cho anh uống hai ngụm.

Lâm Dật Đường nhìn Hạ Nghiêu còn không chịu ăn bánh bao trên tay, liền thúc giục hắn nhanh ăn đi, không cần phải để ý tới anh nữa.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Hạ Nghiêu liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy nói phải đi đến công ty, trước khi đi hắn lại nhắc nhở Lâm Dật Đường nhớ uống thuốc một lần nữa mới thôi.

"Anh đã choàng khăn cổ chưa đấy?" Lâm Dật Đường hỏi vọng ra từ trong phòng ngủ.

Hạ Nghiêu đang định mở cửa nghe thấy vậy liền chuyển người qua lấy khăn quàng trên giá, quấn quanh cổ rồi mới trả lời: "Choàng rồi, anh đi đây."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Hai người kết giao đã được ba tháng, Lâm Dật Đường không chỉ ôm đồm hết giặt quần áo, nấu cơm mà thỉnh thoảng còn phải nhắc nhở Hạ Nghiêu lấy cái này, mặc cái kia. Kiểu câu cố định mỗi sáng sớm của anh chính là: "Hạ Nghiêu, anh đã đem theo (...) chưa?"

Bất kể là cân nặng hay chiều cao, Lâm Dật Đường đều nhỏ hơn Hạ Nghiêu một chút, thế nhưng Lâm Dật Đường lại cứ có cảm giác mình quá cưng chiều hắn rồi.

Mấy ngày nay Lâm Dật Đường bị bệnh, hắn mới có cơ hội để chăm sóc anh. Lúc sống một mình, có đôi lúc hắn còn chẳng buồn nhấc tay lên, thế nhưng lúc này, hắn lại hi vọng mình có thể làm thêm được chút việc cho đối phương.

[EDIT/ĐAM MỸ/HOÀN] Thâm Tình Vô Dụng - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ