Chương 5

10.9K 682 54
                                    

"Hôm nay anh đã dọn nhà rồi." Môi Hạ Nghiêu như có như không chạm vào tai Lâm Dật Đường. "... Muốn đến nhà anh không?"

Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, không khí cũng tươi mát hơn một chút, hai người đứng ở ngã ba trực tiếp vẫy một chiếc taxi, Hạ Nghiêu dựa gần Lâm Dật Đường ngồi xuống. Bầu không khí ám muội trong quán bar dường như vẫn chưa tiêu tan hết, hai người ngồi sát vào nhau, rõ ràng không phải đang trần truồng da thịt, lại vẫn khiến tim đập nhanh, hô hấp ngày càng mạnh hơn.

Sau khi đi vào thang máy, bầu không khí thoáng bình thường trở lại, hai người đều mang theo hơi gió lạnh vào nhà, Hạ Nghiêu khom lưng cất giày vào tủ, Lâm Dật Đường liếc mắt nhìn phòng khách một chút.

Đồ vật đặt ngổn ngang trên khay trà ngày hôm qua vẫn ở nguyên vị trí cũ, thứ duy nhất thay đổi đại khái chính là hộp cơm kia đã bị ném đi, thùng rác cũng đã đổi túi rác mới.

Thay dép xong, Hạ Nghiêu rót cho Lâm Dật Đường một cốc nước nóng, nói là để đuổi khí lạnh.

Mùa đông vẫn chưa chính thức bắt đầu, thời tiết thực ra không quá lạnh, nhưng Lâm Dật Đường vẫn rất nể tình uống mấy ngụm. Hai tay anh cầm cốc, tựa trên ghế salông, Hạ Nghiêu ngồi xuống bên cạnh anh.

Hạ Nghiêu: "Uống ngon không?"

Lâm Dật Đường: "... Vẫn là hương vị của nước sôi để nguội thôi mà." Chẳng lẽ thứ anh vừa uống không phải là nước sôi à?

Hạ Nghiêu chỉ chỉ cốc, lại chỉ chỉ chính mình: "Của anh."

"... Cứ cho là cốc của anh thì trong này vẫn là nước sôi." Lâm Dật Đường vừa nói vừa dán môi vào mép cốc, uống thêm một ngụm nữa: "Lẽ nào trong này có mùi vị của anh sao?"

Hạ Nghiêu cười cười, lấy đi cái cốc trong tay Lâm Dật Đường đặt trên khay trà, mặt bàn pha lê cùng cốc sứ chạm vào nhau phát ra một tiếng vang khe khẽ, hắn vỗ nhẹ hai má Lâm Dật Đường, nhẹ nhàng hôn lên.

Lần này hai người đều đặc biệt dịu dàng, đầu lưỡi vươn ra dây dưa quấy lấy nhau, hôn thật lâu, Hạ Nghiêu khẽ cắn đôi môi anh nói: "Đây mới là mùi vị của anh."

Lâm Dật Đường theo bản năng đưa tay lên đầu Hạ Nghiêu, ngón tay gãi tóc hắn, như đang vuốt ve động vật nhỏ. Hạ Nghiêu để tay anh bên miệng, liếm liếm đầu ngón tay.

Lâm Dật Đường cảm thấy loại cảm giác này thật kỳ diệu, bọn họ rõ ràng vừa mới xác nhận quan hệ, thế nhưng lúc ở chung lại cảm thấy như đã rất quen thuộc rồi.

Lúc Lâm Dật Đường đồng ý đến nhà Hạ Nghiêu ở quán bar, tất nhiên là đã chuẩn bị tốt tư tưởng muốn lăn giường. Mọi người đều là người trưởng thành, cũng không ai mê chơi cái trò dục cự hoàn nghênh kia nữa. Huống hồ trong lòng anh cũng đã mong mỏi Hạ Nghiêu rất lâu, thậm chí ở trong mơ cũng từng mơ tới hắn. Thế nên cho dù là có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đáp ứng.

Nhưng khi thật sự tiến vào phòng ngủ của Hạ Nghiêu, nhìn giường chiếu đang trải ra chỉnh chỉnh tề tề, Lâm Dật Đường bỗng có một loại cảm giác như dẫm lên bông. Hạ Nghiêu đẩy anh từ phía sau lưng: "Đường Đường, lại đây với cậu nào."

[EDIT/ĐAM MỸ/HOÀN] Thâm Tình Vô Dụng - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ