Ngày hôm sau quay lại quán bar, Lâm Dật Đường không ngồi ở quầy bar nữa mà đổi địa điểm sang cái ghế mềm rất gần sân khấu.
Trình Nặc Đan thay nhân viên phục vụ cầm khay đi tới bàn Lâm Dật Đường, nghiêm trang nói: "Lâm tiên sinh, đây là rượu ngài gọi."
Lâm Dật Đường thất thần "ừ" một tiếng.
Trình Nặc Đan tò mò quơ quơ tay trước mặt anh: "Tỉnh lại đê, tỉnh lại đê, sao lại ngơ ngác như thế này?"
Đến lúc ấy Lâm Dật Đường mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trình Nặc Đan một cái, sau đó lại cúi đầu xuống: "Một lát nữa nếu Hạ Nghiêu tới hỏi anh ở đâu..."
Trình Nặc Đan cướp lời: "Thì em sẽ nói là anh không đến?"
Lâm Dật Đường: "Thì cậu hãy nói là anh ở đây."
Trình Nặc Đan miệng tiện hỏi: "Nếu như hắn không hỏi thì sao?"
Lâm Dật Đường ngẩng đầu lên, biểu tình có vài phần mờ mịt: "Cái gì cơ?"
Trình Nặc Đan lắc đầu liên tục, lúc quay người đi còn nói thầm: "Xong đời xong đời, mất hồn rồi."
Khi Hạ Nghiêu tới, quán bar đã rất đông người, ở chính giữa sân khấu có cô ca sĩ đang quẩy tưng bừng. Hắn quét mắt hai vòng mà vẫn không nhìn thấy Lâm Dật Đường đâu bèn đi tới quầy bar hỏi Trình Nặc Đan: "Lâm Dật Đường không tới sao?"
Trình Nặc Đan dựa theo lời dặn của anh chỉ vào góc nhỏ gần vũ đài: "Anh ấy ở đó."
"Cảm ơn." Hạ Nghiêu gật đầu đi tới.
Trước mặt Lâm Dật Đường bày nửa chén rượu, trong gạt tàn thuốc có không ít vỏ hạt dưa.
"Sao lại ngồi ở đây?" Ghế dựa mềm đủ chỗ cho hai người ngồi, Hạ Nghiêu bèn ngồi xuống bên cạnh Lâm Dật Đường.
Lâm Dật Đường cắn hạt dưa, ném vỏ vào gạt tàn thuốc lá, quay đầu nhìn hắn: "Ngày hôm qua anh uống nhiều rồi."
Hạ Nghiêu: "Ừ."
Lâm Dật Đường lại cầm lấy một hạt dưa nữa cắn cắn, dùng đầu lưỡi đẩy phần hạt vào trong miệng.
Trong lòng anh không nói rõ được là tư vị gì, có khả năng Hạ Nghiêu không hề nhớ rõ tối qua đã nói những câu kia, chỉ có một mình anh nhớ, còn để ý đến vậy. Ban đêm nghĩ lại nhiều đến nỗi còn nằm mơ thấy những hình ảnh kiều diễm không thể thốt lên thành lời, tất cả đều chỉ vì một câu nói của Hạ Nghiêu.
Lâm Dật Đường cho rằng mình đã trưởng thành rồi, hóa ra ở phương diện tình cảm anh vẫn còn quá ngây thơ.
Hạ Nghiêu cầm chén rượu của Lâm Dật Đường nhấp một ngụm, tâm tư Lâm Dật Đường không ở nơi này, tất nhiên là cũng không nhận ra.
Hạ Nghiêu đưa chén rượu đến bên mép Lâm Dật Đường: "Uống rượu không?"
Môi Lâm Dật Đường khẽ chạm vào chén rượu, mắt nhìn Hạ Nghiêu: "... Không muốn uống."
Hạ Nghiêu giơ chén rượu lên uống cạn, có một giọt rượu nhỏ tràn ra, thuận theo cằm trượt xuống cổ.
Đặt chén rượu xuống bàn, Hạ Nghiêu đột nhiên tiến lên trước, tay hắn vẫn để trên cổ Lâm Dật Đường, trán cũng gác nhẹ lên vai anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐAM MỸ/HOÀN] Thâm Tình Vô Dụng - Thị Tửu Cật Trà
القصة القصيرةThâm Tình Vô Dụng - Thị Tửu Cật Trà Thể loại: Ôn nhu trung khuyển công X thâm tình ôn nhu nhân thê thụ, đoản văn, ngọt, HE, hiện đại Tình trạng bản gốc: Hoàn (6 chương). Tình trạng bản edit: Hoàn. Editor: Catletsgo với sự trợ giúp của QT 😅. Nguồn:...