chương 53

855 40 0
                                    

Chương 53

Thiệu Ly nghiêng đầu. Mặc dù cậu quen không thèm để ý mặt mũi nhưng lúc này tựa hồ cũng có chút gánh không được, không phải không xấu hổ. Cậu nói: "Ha ha, lần trước lừa các chú. Anh ta không phải là anh rể anh. Mấy chú chắc hẳn cũng nhìn ra đúng không?"

Lý Hữu nói: "Ờ, tôi là người yêu em ấy."

Lời này quả thực như sao hỏa đâm vào trái đất.

Giọng điệu này, tư thế này của Lý đại thiếu không thể khiến người ta nghi ngờ.

Bốn người đều có chút mờ mịt.

Bọn họ thực sự không biết nên nói gì, như thế nào.

Đồng tính luyến ái đã nghe nhiều nhưng chân chính nhìn thấy rồi phát hiện bạn thân của mình là người như thế. Thật là vẫn khiến người ta cảm thấy không phải sự thực.

Cuối cùng, Dương Hâm nói: "Chỉ cần mày thấy tốt thì bọn tao cũng không phản đối. Sống tốt mới là quan trọng nhất."

Lưu Bằng Phi cũng tỉnh lại, nói: "Tao nói nè Ly Ly. Mày nói thế nghĩa là đã gạt tụi tao lâu rồi hả? Trực tiếp thừa nhận không được? Hay sợ bọn tao đến vay tiền mày?"

Thiệu Ly nghẹn một ngụm nước miếng ở họng, không thế nuốt xuống. Khụ khụ

Cứ thế, mỗi người lại phản ứng, cười to lên, hóa giải bầu không khí.

Lý Hữu nhìn Thiệu Ly ho sặc sụa thì vỗ lưng cho cậu. Bốn người nhìn hình ảnh tự nhiên hài hòa này càng không còn gì để nói.

Ngô Kế Tông xem náo nhiệt chốc lát, qua một hồi "kích thích" và "mới mẻ", nói lớn: "Được rồi, Ly Ly, đừng có ho nữa. Mau lật bài đi. Ngày hôm nay không thắng mày dăm vạn đồng, tao thật có lỗi với bản thân, đúng không, Tiểu Khải?"

Đặng Khải mặt đỏ lên, vẫn còn có chút không thông.

Thiệu Ly qua được trận này, không thấy xấu hổ lắm, mới nói: "Mày cút. Tao đây không có tiền."

Bốn người không hẹn mà cùng liếc hắn về Lý Hữu phía sau cậu.

Lý Hữu biết nghe lời phải, nói: "Không sao. Thua có anh."

Lời nói này rất hợp lòng người.

Dương Hâm cười hắc hắc, chân bắt chéo, nói: "Đầu tiên nói trước nha, hôm nay chơi thâu đêm. Thua bao nhiêu cũng không được dừng."

Anh tựa hồ khẳng định là tay nghề chơi bài của Thiệu Ly không ra gì.

Thiệu Ly nói: "Ai sợ ai.", vừa nói vừa xắn tay áo đến.

Đáng tiếc, tài nghệ của cậu đúng là không bằng ai, đánh đến tám ván mà số lần thắng không quá ba lần.

Ba người kia thắng không ít, miệng cười toe toét.

Đến ván thứ tám, Thiệu Ly đẩy bài ra, có chút khó chịu, nói: "Không chơi nữa. Bọn mày thông đồng với nhau đúng không?"

Cậu thậm chí còn cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, đại khái là hoài nghi ba người kia lén đổi bài sau lưng cậu.

Cậu bảo dừng nhưng bọn Dương Hâm không cho, thế là đổi Lý Hữu vào.

Lý đại thiếu cũng rất hiểu ý, chơi mười ván, mới thắng một ván nhỏ.

Thực là tình thú.

Cuối cùng, Dương Hâm nhét một cục tiền vào ví, vỗ vỗ vai Lý đại thiếu: "Đại thiếu, có nghĩa khí lắm! Từ nay về sau tôi giao Ly Ly cho anh." nhìnThiệu Ly khoe khoang, phẩy phẩy cái ví da trong tay: "Anh thay mặt con anh cảm ơn chú tặng tiền bỉm sữa. Nhớ khi nào đầy tháng con anh, cả nhà phải đến đấy. Đừng quên phong bì to nhá."

Thiệu Ly nhấc chân làm bộ muốn đá hắn: "Cút đi. Còn không về, vợ mày không đánh chết mày mới là lạ."

Dương Hâm cười, chạy thoát.

Ngô Kế Tông, Lưu Bằng Phi, Đặng Khải cũng vui vẻ đi theo.

Nửa tháng trôi qua.

Trần Trạch ngoại trừ mấy ngày đầu hơi tiều tụy, dần dần cũng khôi phục như trước đây, cùng Thiệu Ly cười cười nói nói.

Anh em chính là anh em tốt, không vì một chút khúc mắc mà làm hỏng tình cảm nhiều năm. Thiệu Ly rất vui vẻ.

Thế là buổi tối thứ ba, mấy người Ngô Kế Tông hẹn đến nhà Dương Hâm ăn cơm.

Lần trước, tên này thắng cậu không phải chỉ là tiền cơm hai bữa đâu.

Về đến nhà, tắm nước nóng sạch sẽ, thay đổi y phục, mới từ phòng tắm đi ra, chuông cửa đã vang lên.

Cửa mở ra, là Lý Mạnh Sơn.

Bất quá Thiệu Ly không nhận ra. Cậu nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, nghĩ ông lão này tìm lộn nhà.

Cậu gãi gãi đầu, hỏi: "Ha ha, ông tìm ai?"

Tuổi của Lý Mạnh Sơn cũng xác thực nên gọi là "ông" rồi.

Lý Mạnh Sơn nói: "A Hữu ở đây đúng không?". Vừa nói vừa nhìn khắp nơi, tựa hồ có chút không tin nổi.

Thiệu Ly thoáng cái lên tinh thần cảnh giác. Lý Mạnh Sơn kêu "A Hữu" rất thân thiện. Cậu đoán đây là người nhà Lý Hữu.

Thế là cậu nói: "Ông tìm anh ấy có chuyện gì sao?"

Lý Mạnh Sơn nói: "Không vội. Nó hẳn là còn đang bận."

Ánh mắt ông ta tỏ ý bảo Thiệu Ly mở cửa cho mình vào.

Thiệu Ly không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời ông.

Cậu đại khái là bị Lý Mạnh Sơn đột nhiên đến thăm làm cho mờ mịt, quên béng phải tiến lên nịnh bợ đỡ lấy hoặc đưa cho Lý Mạnh Sơn đôi giày gì đó.

Lý Hữu hiện là người cầm trịch Lý gia nhưng Lý Mạnh Sơn hiển nhiên là bậc đức cao vọng trọng của nhà họ Lý, có biết bao người nịnh hót xung quanh, bao nhiêu người muốn mà không gặp được. Lúc này cơ hội tốt đang ở trước mắt nhưng đầu óc Thiệu Ly ngược lại, xoay mòng mòng.

cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ