chương 56

810 41 0
                                    

Chương 56

Suy nghĩ đầu tiên của Thiệu Ly là: Chu Mạnh hình như biết quan hệ giữa cậu với Lý Hữu, nên có ý định gây sự. Phỏng chừng lúc này ở trong mắt đối phương, cậu chắc chắn đã trở thành phiên bản sống của "Hồ ly tinh".

Cậu nghĩ nếu cậu là người hay gây chuyện, cậu chỉ cần lấy điện thoại ra gọi cho Lý đại thiếu gia, "làm nũng" đâm thọt vài câu như: tình cũ của anh đang nói móc em, em mặc kệ, anh quản lý lại cậu ta đi. Bằng cách này, Lý Hữu sẽ giải quyết giúp cậu, Chu Mạnh cũng sẽ không dám ra mặt kiếm chuyện với cậu.

Nhưng điều quan trọng là cậu không phải là người thích so đo với người khác, vả lại đàn ông lúc nào cũng có sự kiêu ngạo riêng của bản thân. Chuyện nhỏ như cái mắt muỗi này mà cũng phải giao cho người khác xử lý thì còn gì gọi là đàn ông?

Vậy là cậu lấy cớ đi toilet.

Đánh không lại thì phải chạy.

Cậu cũng không phải là đầu đất, có thể nhẫn nhịn để người ta dùng ngôn ngữ bắt nạt như thế.

Ngồi trong WC một lúc, Thiệu Ly chuẩn bị đi ra thì di động vang lên, là Lưu Ưu gọi, nói Thiệu Phỉ đang ở trên lầu chờ cậu. Cô ấy muốn gặp cậu bàn một số chuyện.

Thiệu Ly đành đi lên lầu.

Cậu đoán Thiệu Phỉ tìm cậu chắc là do chuyện của Chu Mạnh.

Cậu vừa vào bên trong, đã thấy Thiệu Phỉ đúng giờ đang ngồi đó, chỉ có một mình cô, không thấy Lưu Ưu đâu.

Thấy cậu, Thiệu Phỉ quả nhiên đã vội thốt lên: "Vừa rồi, chị thấy Chu Mạnh đi lại chỗ em ngồi, hắn không kiếm chuyện gì chứ? Có nói gì với em không?"

Thiệu Ly trả lời: "Chưa nói được vài câu, em đã lấy cớ bỏ đi rồi."

Thiệu Phỉ chỉ vào ghế sô pha đối diện mình, nói: "Ngồi đi, chị đã nhờ Lưu Ưu đi lấy một ít thức ăn. Hồi nãy, chị cũng chưa ăn được gì. Em cũng thật là..., vừa quay lưng đã không thấy bóng dáng."

Thiệu Ly cười, đặt mông ngồi xuống sô pha.

Vừa ngồi xuống, Lưu Ưu đã mang đồ ăn đi vào, cô cười nhìn Thiệu Phỉ nói: "Món thịt bò này, chị đã nhờ bếp trưởng làm chín năm phần, em nếm thử coi có hợp khẩu vị không?" Thuận tay đưa cho Thiệu Ly một khay trái cây đã được xắt nhỏ, vừa nói: "Hồi nãy ỡ quầy cà phê đụng phải Chu Mạnh, nó hình như có âm mưu gì đó, cũng không chịu nghĩ xem mình đang ở đâu. Còn dám ở buổi tiệc của Phỉ Phỉ nói với phóng viên, đã chuẩn bị sơ bộ cho việc mở studio riêng. Nói chuyện này ở buổi tiệc khánh thành công ty của Phỉ Phỉ, cũng không sợ người ta nghe xong rồi chê cười."

Thiệu Phỉ cắt khối thịt bò nếm thử rồi nói: "Mặc kệ nó đi. Nếu nó thực sự có năng lực, em cũng không ngại."

Cô ấy dường như không đặt sự "vươn lên" của Chu Mạnh vào mắt mình.

Lưu Ưu hình như hiểu ý chỉ nhìn cô mà cười, không nói thêm gì nữa.

Bọn họ còn nói về tình hình buổi tiệc một lúc rồi Lưu Ưu mới nói: "Vậy em ăn trước đi, chị xuống dưới lầu chiêu đãi phóng viên một chút vậy."

Thiệu Phỉ đáp: "Chị đi đi."

Lưu Ưu nhìn Thiệu Ly cười, gật đầu xem như chào hỏi, vô cùng cao hứng mà rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại hai chị em cậu.

Thiệu Ly mới hỏi: "Lý Duy gần đây như thế nào rồi?"

Thiệu Phỉ nhàn nhạt trả lời: "Rất tốt." Cô ăn hơn phân nửa khối thịt bò, đem chén đĩa để qua một bên, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, đột nhiên nói: "Chị thay Duy Duy cám ơn em, Ly Ly ."

Câu nói này rất đột ngột, khiến Thiệu Ly hoàn toàn không thể nào lý giải.

Cậu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Thiệu Phỉ bước lên phía vài bước, hai tay nắm lấy tay cậu nhìn cậu. Cô cười rất thân thiết, tự đáy lòng hình như rất cao hứng, nói: "Là như thế này, Lý gia đã cho Duy Duy nhập hộ khẩu rồi. Tuy lúc đăng kí hộ khẩu là trên danh nghĩa của Lý Chiêu Vinh, nhưng em biết không, ông ta hiện tại ngay cả cái ngón tay cũng không động đậy được, đừng nói là làm chuyện này."

Ngụ ý, việc này không phải là do Lý Chiêu Vinh làm trước khi bị đột quỵ.

Đã không phải là Lý Chiêu Vinh, như vậy người duy nhất của Lý gia quan tâm đến hai mẹ con Thiệu Phỉ, cũng chỉ có thể là Lý Hữu.

Kỳ thật Thiệu Ly nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao việc này buổi sáng, Lý Hữu đã đề cập với cậu. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là, giờ phút này thái độ của Thiệu Phỉ trước quan hệ của cậu và Lý Hữu, hoàn toàn là thản nhiên đón nhận.

Cậu nghĩ nếu đổi lại là người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là bà Thiệu, lúc này chắc chắn đã muốn đánh chết cậu.

Bỏ hết mọi quy củ trước đó, trở thành đồng tính luyến ái, cùng một người đàn ông khác ở chung với nhau, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp có thể làm rạng rỡ tổ tông, càng không thể đưa ra ánh sáng cho mọi người đều biết.

Nhưng Thiệu Phỉ có vẻ không để tâm đến điều này, thậm chí cô còn vô cùng chân thành, nói: "Kỳ thật chuyện của hai người vào ngày đó ăn cơm, chị đã nhìn ra được chút ít. Chị cũng thấy rõ, xem ra Kim rất thích em. Em với anh ta cũng có chút tình cảm. Ly Ly, chúng ta là người thân của nhau, cho nên hôm nay chị muốn nói với em mấy câu, có thể em không thích nghe nhưng chị vẫn phải nói, mấy năm gần đây tuy rằng lời đồn đãi về Kim có chút không tốt, thay người yêu như thay áo. Nhưng em cũng biết, có được địa vị này, cái thừa thãi, dễ xuống tay nhất chính là đám người bâu quanh anh ta. Nếu em thật sự muốn chung sống với anh ta cũng không có gì không tốt, chỉ là có một số việc, em nên để ý một chút."

Cô nói ra vẻ rất chân thành khuyên cậu, Thiệu Ly nghe xong cũng cảm thấy có trăm ngàn loại tư vị trong lòng.

Cậu nói: "Chuyện này... Em vẫn không biết phải nói sao với chị. Sao đột nhiên chị lại nói đến chuyện này?"

Thiệu Phỉ nhìn cậu trong phút chốc, nói: "Lưu Ưu đã nói với chị, ngày hôm qua đã gặp em ở tiệm thuốc đang mua một ít thuốc."

Thiệu Ly nói: "À, chỉ là trùng hợp gặp gỡ."

Thiệu Phỉ đắn đo một chút rồi nói: "Không phải là em... làm người khác có thai chứ?"

Thiệu Ly sửng sốt, nói: "Tại sao chị nói như vậy?"

Thiệu Phỉ nói: "Vậy sao ngày hôm qua em lại đến tiệm thuốc mua cái kia? Thuốc tránh thai đó?"

Thiệu Ly há miệng thở dốc, có chút sững sờ.

Cậu không ngờ Thiệu Phỉ sẽ nghĩ theo hướng này.

Tiếp tục tưởng tượng, Thiệu Ly cảm thấy Thiệu Phỉ đoán như vậy, tựa hồ cũng không phải không có đạo lý.

Cậu nói: "Chị nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu." Bộ dáng cậu nói chuyện không giống như đang nói dối.

Thiệu Phỉ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, cô uống một chút nước lạnh, nói: "Ừ, chắc là Lưu Ưu nhìn nhầm."

Nói về chủ đề này , ai cũng không muốn tiếp tục , thậm chí ngay bây giờ muốn công khai đối mặt nhìn nhau, cả hai đều ngại ngùng nên họ quyết định dừng lại ở đây.

Sau đó, chợt nghe tiếng ho khan của Lưu Ưu từ ngoài hành lang vọng tới.

Cùng với âm thanh giày cao gót nện xuống sàn nhà, Lưu Ưu mở cửa đang khép hờ ra, thở hổn hển nhìn Thiệu Phỉ nói: "Vừa rồi ở hành lang chị nhìn thấy một bóng người, thoáng một cái đã đi mất, vừa rồi có ai tới đây không vậy?". Rõ ràng là cô đã chạy rất nhanh tới đây.

Thiệu Phỉ nghe xong sửng sốt, nói: "Không có."

Lưu Ưu giữ cửa xong đóng chặt lại, lẩm bẩm: "Có thể là ai được nhỉ?"

Thiệu Phỉ suy đoán: "Chị chỉ vừa mới thấy ở đó, liệu có phải là phóng viên không?"

Lưu Ưu phủ nhận suy đoán này: "Vừa rồi phát phong bì, không thừa một cái nào cả, làm sao là phóng viên được. Hơn nữa phòng là do chính chị đặt, không ai biết em ở chỗ này. Lúc nãy là do chị sơ sót, Phỉ Phỉ, chị chỉ nghĩ là đi xuống một chút, không mất bao nhiêu thời gian, nên không đóng cửa.."

Thiệu Phỉ nhíu chặt mi lại, mặc dù cô muốn nổi giận nhưng chỉ cần nghĩ đến Lưu Ưu là người đã ở bên cô bao nhiêu năm, giúp cô xử lý biết bao nhiêu chuyện từ nhỏ đến lớn, còn thân hơn cả người thân, vậy nên cô không thể nào trách móc nổi.

Người đi theo mình đã lâu, dù ít hay nhiều vẫn có chút tình cảm.

Chỉ có điều Lưu Ưu luôn luôn cẩn thận, không ngờ hôm nay lại có thể sơ suất như thế.

Cuối cùng vẫn là Thiệu Ly nói: "Muốn nghe thì nghe đi, dù sao cũng chưa nói chuyện gì quan trọng lắm."

Thiệu Phỉ nghĩ xong thấy cũng có lý, nên chỉ nhìn Lưu Ưu khoát tay, ý bảo cô đừng quá lo lắng.

Thế là ba người lại hàn huyên vài câu, Thiệu Ly là người đầu tiên rời khỏi.

Buổi tối Lý Hữu về rất khuya. Vừa về đến nhà, hắn đã nằm thẳng trên giường, một tay vừa cởi cà- vạt một tay vừa cởi nút áo nói: "Thành phố H có một hạng mục mới, cần anh tự mình ra mặt thảo luận. Mấy ngày nay anh không có nhà, em với Tiểu Tây chú ý giữ gìn sức khỏe."

Thiệu Ly đang muốn cùng hắn đề cập đến chuyện của Lý Duy, nghe hắn như thế nói, liền nghĩ hay là khoan nói chuyện này trước vậy.

Cậu hỏi hắn: "Khi nào thì anh đi?"

Lý Hữu nói: "Sáng mai, anh sẽ cố gắng xong mọi việc trước thứ Sáu."


cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ