5

81 12 0
                                    

Hyungseob vừa cầm tấm ảnh cũ, vừa đưa tay lục trong túi áo, lấy điện thoại ra, bấm gọi nhanh số 1, màn hình hiện lên một chữ "Mẹ"

Đầu dây bên kia là tiếng tút tút quen thuộc, vẫn như mọi ngày, như mọi lần. Đâu khoảng 5 năm trước kia thì là tiếng đổ chuông dài vô tận, những dòng tin nhắn không ai để tâm. Vậy mà 5 năm trở lại đây, khi tiếng tút tút ấy vang lên lần thứ ba, luôn có người nào đó, mà Hyungseob đinh ninh chắc nịch là "Mẹ" bắt máy. Không tiếng trả lời, chỉ là im lặng, im lặng dài vô tận cho đến khi Hyungseob than vãn hết thảy, rồi lại quen thuộc rằng "Mẹ ngủ đi, con tắt máy đây." Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Mẹ, hôm nay của con rất tệ. Khởi đầu của con, công việc mới của con, lại chẳng suôn sẻ như con vẫn tưởng rằng mình sẽ cố gắng làm được hết. Ngôi nhà của con, cũng là do tính tình hậu đậu này, sự lơ đãng này, mà giờ đây con thành đứa khố rách áo ôm, bụi đời ở tạm thật rồi. Mẹ chưa từng nói với con, sự đời sẽ không dễ dàng, sẽ không sạch sẽ để con bước qua, nhưng từ lúc Mẹ đi, con đã có thể từng ngày nhận thức ra được điều đó, nhưng vẫn là con không thể chấp nhận được."

" Đôi lúc trong những năm tháng này, con thật sự rất muốn có Mẹ bên cạnh, để có thể ôm con thật chặt, để con thể nhẹ nhàng thở phào trong vòng tay Mẹ, rằng dù cho Thế Giới này có nghiệt ngã, thì con vẫn còn có một chỗ để nương tựa, để đi về, dù đôi khi con thật sự ghét, ghét phải nghĩ về Mẹ, ghét lệ thuộc vào Mẹ, nhưng ngoài Mẹ ra, con còn có thể nghĩ đến ai, con người thật mâu thuẫn Mẹ nhỉ!?"

" Thôi con tắt đây, Mẹ ngủ đi, ngày mai đừng nghĩ suy về con, đừng lo lắng cho con, sau ngần ấy tháng ngày, đứa con trai này của Mẹ vẫn có thể cường cường tự lực, Mẹ hãy cứ yên tâm thôi."

Hyungseob tắt điện thoại, chuyển sang về chế độ máy bay, dù sẽ chẳng ai gọi đâu, nhưng mà vẫn cứ thích không bị làm phiền, vẫn cứ thích làm theo thói quen. Mà thói quen của Hyungseob chính là những lúc tâm tư rối bời, cứ muốn lấy hình của người phụ nữ mà cậu ấy gọi là "Mẹ" ra ngắm, rồi lặng lẽ bật điện thoại, gọi đi một cuộc thật dài mà không có lời hồi đáp.

Cất tấm hình vào lại vị trí cũ, Hyungseob cũng quên rằng nước mắt từ lúc nào đã ngắn dài, lòng ngực từ lúc nào đã đau nhói, cổ họng từ lúc nào đã nghẹn đắng không nên lời. Chỉ là do mình nhớ người phụ nữ ấy quá thôi, khao khát được cảm nhận mùi vị của sự quan tâm, nhận lấy vòng tay của sự cảm thông, thật khiến con người ta điên cuồng không kềm chế được.

....

Woojin đang loay hoay chuẩn bị nấu súp, thứ thức ăn dễ dùng, dễ tiêu hóa, không cần vận động nhiều vẫn có thể nuốt trôi lại không kén người ăn, đơn giản là món Woojin có thể làm được vì trong tủ lạnh chẳng còn được bao nhiêu thứ.

Điện thoại đột ngột lại run lên từng hồi, đánh tầm mắt về hướng đó, một dãy số thật dài hiện lên, không có tên người gọi, chỉ là rất đỗi quen thuộc. Ví như bây giờ có mất điện thoại vẫn có thể nhớ được rành rọt từng số.

Vẫn như mọi lần, đến hồi rung thứ ba, Woojin mới lau tay, cầm điện thoại, vặn bếp đến mức nhỏ nhất rồi quay lưng tìm chỗ thật yên tĩnh mà nghe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà cậu ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ