3

78 16 0
                                    

Hyungseob đứng tần ngần trước cửa, loay hoay lục hết các ngăn giỏ xách, cho đến cả túi quần túi áo. Ngộ thiệt chùm chìa khóa nhà đâu rồi ta, hay là sáng nay vội quá làm rơi đâu rồi, toi toi thiệt rồi mà.

Vừa nghĩ, vừa lo, Hyungseob men theo con đường đến trạm thú y, sáng có dừng lại ở quầy cafe một tí, không biết có rơi đâu đó không, mong là không ai thấy rồi lấy mất.

" Đâu rồi ta, đâu mất tiu rồi, thiệt tình, cái đầu này, chắc đem vứt mày đi quá đầu ạ, hậu đậu hết sức mà."

Thấy Hyungseob loay hoay trước cửa hàng, Woojin lấy vật gì đó bỏ vào túi trước tạp dề, sẵn tiện cầm luôn bọc rác đem ra vứt.

"Này, cậu là đang tìm cái này phải không?"

Woojin vừa nói vừa cầm xâu chìa khóa khẩy khẩy trước mặt, như bắt được vàng, Hyungseob chực chìa tay lấy lại, thì người kia cũng vừa nhanh,  thu lại bỏ vào túi, buộc miệng nói:

" Ấy đâu có dễ dàng như vậy. Cậu vào cửa hàng ngồi đợi tui, tí nữa xong việc rồi cùng về."

" Cậu làm ơn thì làm ơn cho trót, mau trả cho tôi để tôi về nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay đủ việc, mệt ơi là mệt. Với cả nhà cậu ở đâu mà đòi về chung?"

"Cạnh nhà cậu."

"Cạnh nhà. Cái nhà có rào hoa giấy, đêm đêm có người chơi đàn dương cầm?"

"Bộ cạnh nhà cậu còn nhà nào khác nữa hả."

"Ờ thì không còn. Nhưng mà nhìn cậu không giống với người chăm hoa yêu nhạc."

"Vậy nhìn cậu chắc giống người nghe nhạc yêu động vật lắm chắc."

"Cũng không nhìn thấy giống lưu manh như cậu."

"À lưu manh, vậy để tối nay tui lưu manh cho trót, để cậu tối nay ngủ ngoài đường nha."

"Hông phải, hông phải, ý là mới gặp thì tưởng vậy, chứ tiếp xúc rồi thì thấy cậu là một người dễ thương, tốt bụng vừa ôn nhu vừa hay giúp người, không lưu manh, không lưu manh."

"Vậy được. Vào quán ngồi đợi đi, tí mình về cùng."

Woojin nhanh chóng quay vào dọn dẹp, bóng lưng to rộng xuất hiện sau một cái quay lưng ấy. Hyungseob ngẩn ngơ, đúng là bóng lưng này đây rồi, bóng lưng sau rèm cửa mỗi tối, bóng lưng quay đi vội vàng với cốc cafe mỗi sáng mình ghé qua. Cuối cùng hôm nay cũng nhớ ra, mình đã nhìn thấy bóng lưng này ở đâu.

"Này, cậu tên gì?"

"Cậu là Ahn Hyungseob?"

"Ơ sao cậu biết."

" Tôi bình thường nhìn qua là đoán được, cậu ngốc thế chắc không hiểu đâu."

" Xùy, hàng xóm cũng phải biết tên nhau chứ, Park Woojin."

" Xem ra cũng không ngốc như tôi tưởng."

" Bảng tên đeo trước ngực, ngốc cũng phải có mắt nhìn chứ."

"Coi như mắt tốt." 

"Thôi cậu nhanh nhanh đi, đói lắm rồi, chịu không nổi."

Nhà cậu ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ